Đại úy Nguyễn Thanh Tùng.

Gặp chúng tôi bên lề hội nghị, Đại úy Nguyễn Thanh Tùng (Đồn Biên phòng 231-Bộ đội Biên phòng Lào Cai) nhỏ nhẹ:

- Địa bàn tôi được Đồn Biên phòng 231 phân công phụ trách là Dìn Chin, huyện Mường Khương – nơi có địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt; trình độ dân trí của người dân còn thấp, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (Tu Dí, Pa Dí, Thu Lao, Mông, Phù Lá...), nhiều người không biết tiếng Việt, vẫn còn giữ nhiều hủ tục lạc hậu: Ma khô, kéo vợ, chữa bệnh nhờ thầy mo, ma chay, cưới xin tốn kém và kéo dài. Ngô là cây lương thực chính của 14 thôn, bản trong xã. Quanh năm suốt tháng, người dân dùng ngô chế biến thành mèn mén ăn thay cơm. Đặc biệt những năm trước tình trạng bắt cóc trẻ em bán qua biên giới và phụ nữ bỏ trốn sang Trung Quốc lấy chồng, rồi trộm trâu bò, gia súc… diễn ra thường xuyên. 

Trăn trở với những khó khăn, thiếu thốn của người dân, Đại úy Nguyễn Thanh Tùng không quản khó khăn. Ban ngày, anh Tùng cùng đồng đội đến từng thôn, bản vận động đồng bào khai hoang thêm diện tích trồng lúa nước, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển đàn gia súc, tổ chức phát triển rừng phòng hộ, làm đường giao thông… Tối đến, với cây đuốc trong tay, anh Tùng lại đến từng hộ dân tuyên truyền về chính sách của Đảng, vận động các cháu trong độ tuổi đi học đến trường; tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ  với thanh niên địa phương…

Chỉ sau 3 năm, xã Dìn Chin đã không còn là “ốc đảo”. Hàng chục ki-lô-mét đường do Đại úy Nguyễn Thanh Tùng cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 231 làm đã giúp cho 100% thôn, bản đi lại được với nhau bằng xe máy. Diện tích lúa nước của xã đã mở rộng hơn 200ha, nhà nào thóc cũng xếp đầy chái nhà, không còn phải ăn mèn mén nữa.

Bài và ảnh: CHÂU GIANG