QĐND - Chúng tôi đi trên con nước bồng bềnh xuôi về xã Tân Ân Tây và Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Cũng đã mấy lần trở về với vùng đất cực Nam của Tổ quốc, nhưng mỗi lần về lại chờ đợi, háo hức được gặp mặt, chung vui với tình cá-nước quân dân thật đậm đà, mật thiết... Từ nhân dân mà ra, những người lính Nông trường 414 (Cục Hậu cần, Quân khu 9) nơi đây đã bám vào dân, quân dân một lòng đồng sức, giúp hàng trăm hộ dân thoát nghèo bền vững, nhiều hộ dân vươn lên làm giàu…

Con tôm dưới chân rừng đổi đời...

Khách ở xa muốn đến thăm Nông trường 414, không có cách nào khác ngoài phải sử dụng những phương tiện giao thông đường thủy như những chiếc vỏ lãi, hay những chiếc xuồng máy. Nông trường 414 có tổng diện tích hơn 2.000ha, trong đó có hơn 900ha rừng đước ngập mặn, nằm trên địa bàn hai xã Tân Ân Tây và Tam Giang Tây thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Bằng hình thức cho dân hợp đồng chăm sóc, bảo vệ, cùng khai thác tài nguyên rừng, những năm qua Nông trường 414 đã giúp hàng trăm hộ dân thoát nghèo bền vững, nhiều hộ vươn lên làm giàu.

Cán bộ, chiến sĩ Nông trường 414 cùng người dân trồng lại những diện tích rừng vừa khai thác.

Ngồi trên chiếc vỏ lãi đến thăm những hộ dân đang sinh sống trong nông trường, Thượng úy Trần Văn Hiến, Phó giám đốc Nông trường 414 khẳng định: “Nuôi tôm quảng canh ở đây người dân rất yên tâm, năm nào bà con cũng có thu nhập cao, đây là nguồn thu chính để bà con trang trải cuộc sống. Con nước ở đây mát lành, hiếm khi phụ lòng người nuôi”. Thấy chúng tôi còn nét hoài nghi, anh Hiến cười tươi, giải thích: Vì cả mùa vụ người dân chỉ mất tiền đầu tư con giống chứ không còn khoản chi nào đáng kể. Cứ thế, xuống giống xong thì chờ thu hoạch. Nhờ con tôm dưới cánh rừng này mà đến nay hầu hết bà con ở nông trường đã thoát nghèo, trong đó có nhiều hộ vươn lên khá giả...

Ông Nguyễn Văn Hoạt, Đội 1, Nông trường 414 chia sẻ: “Gia đình tôi nhận giữ 7ha rừng đước, trong đó có 3ha mặt nước nuôi tôm quảng canh. Nhờ con tôm, năm nào khá thì gia đình thu nhập được hơn 200 triệu đồng, còn bình thường cũng hơn 150 triệu đồng”. Sống ở nơi vùng sâu, thế nhưng trong nhà ông Hoạt có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại: Ti vi, tủ lạnh, máy tính, quạt máy, bếp ga... Bên ấm trà nóng, ông Hoạt không quên chuyện cách nay gần mười năm, lúc mới về nông trường, vợ chồng ông chỉ có hai bàn tay trắng. Bây giờ con lớn của ông đã tốt nghiệp đại học, đi làm, hai đứa còn lại thì đang học trên huyện. Đều nhờ vào con tôm, nhờ cán bộ kỹ thuật nông trường giúp đỡ mà ông có ngày hôm nay, con cái được học hành đến nơi đến chốn... Ngồi bên, ông Trương Văn Tỉ, Đội 1 là người đầu tiên xây được nhà kiên cố ở Nông trường 414, có thời gian “bám rừng” gần 15 năm. Ông khoe: “Tôi được nhận 10ha rừng, tận dụng gần 6ha mặt nước nuôi tôm, bình quân mỗi năm thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng. Cuộc sống đã ổn định, tôi vừa mua được một mảnh đất ở thành phố Cà Mau để các cháu đi học”.

Cán bộ, nhân viên Nông trường 414 giúp người dân thu hoạch tôm.

Hiện nay, Nông trường 414 có hơn 200 hộ dân được nhận hợp đồng chăm sóc, bảo vệ rừng. Hộ nhận nhiều nhất hơn 10ha, ít nhất cũng khoảng 3ha. Vào nhận hợp đồng ở nông trường, hằng năm mỗi hộ dân còn được hỗ trợ 100.000 đồng/ha rừng và 300.000 đồng/ha nuôi tôm. Đây là rừng sản xuất, khi khai thác người dân được hưởng 30% lợi nhuận từ gỗ rừng. Dưới chân rừng, những năm qua người dân đã biết kết hợp thả nuôi tôm quảng canh cho hiệu quả kinh tế cao.

Đất ấm tình quân dân

Thượng úy Trần Văn Hiến bảo rằng, Nông trường 414 có được như hôm nay, không biết bao nhiêu công sức của bộ đội đã bỏ ra! Nông trường thành lập năm 1982, cuộc sống lúc ấy còn khó khăn trăm bề. Nhà cửa cũng chỉ tạm bợ, cột nhà làm bằng cây đước, giường nằm đóng bằng tre. Việc đi lại thì đò giang, cách trở. Đến khi đưa người dân vào ở kết hợp giữ rừng và khai thác thủy sản thì các diện tích rừng và vuông tôm của nông trường chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành hơn một phần ba công việc, chỉ cần vệ sinh, vét mùng đáy là có thể thả tôm nuôi... Nhờ sự thuận lợi đó mới kéo được bà con về với vùng đất cực Nam này. Chuyện về những ngày đầu đi mở đất, quân và dân nông trường luôn nhắc lại khi bên chén rượu, câu vọng cổ chưa ngân. Đó là vào những năm 1991-1992, từng lớp bộ đội về đây nhận công tác, ngày thì bang đất, xẻ mương, đêm đến tranh thủ lúc thủy triều xuống, đi đốt đèn măng sông để đặt các đường ống dẫn nước. Ban ngày lao động cật lực, đêm nằm bị muỗi vây đốt sưng ú cả mặt! Vậy mà ai cũng lạc quan, an tâm, tin tưởng làm theo bộ đội, nuôi khát vọng làm giàu, khát cuộc sống đầy đủ sung túc... Ông Trương Văn Tỉ muốn nhấn thêm về cái khổ ngày ấy: “Lúc đầu khổ lắm các chú ạ. Nhưng chúng tôi được các anh em nông trường động viên, giúp đỡ tận tình cả về con giống cũng như kỹ thuật nuôi tôm; còn rừng đước thì mình bỏ công chăm sóc, đến khi thu hoạch cũng được chia một phần nên ai cũng an tâm bám trụ”.

Quân dân hòa mình trong các hoạt động thể thao.

Ông Nguyễn Văn Hoạt xúc động: “Thú thật, nhờ có anh em Nông trường 414 giúp đỡ, cuộc sống của gia đình tôi mới được như bây giờ. Từ Nam Định vô đây một thân một mình, có quen biết ai đâu, bơi xuồng còn chưa rành nói chi đến chuyện giữ rừng, nuôi tôm. Và rồi từ cách nạo vét, vệ sinh vuông tôm thế nào; thả nuôi, chăm sóc, phát hiện và chữa bệnh cho tôm ra sao đều trông đợi vào cán bộ kỹ thuật của nông trường hướng dẫn. Bộ đội nông trường xem chúng tôi như người thân trong gia đình vậy”.

Ghé thăm nhà ông Nguyễn Trung Trực, chúng tôi thật vui khi biết tuy mới chuyển về nông trường chưa đầy một năm nhưng nhờ trúng mùa tôm, ông đã xây căn nhà và mua sắm đồ dùng có trị giá gần 200 triệu đồng. Ông bảo: “Người ta nói an cư thì mới lạc nghiệp. Ở đây điện, nước sinh hoạt, trạm xá, trường học đều bảo đảm; điều kiện làm ăn thuận lợi, lại còn được sự giúp đỡ tận tình của anh em bộ đội nên tui thấy rất yên tâm...”.

Đến Nông trường 414, chúng tôi biết những cánh rừng đước mênh mông trong vùng ngập mặn giờ đã trở nên ngọt lành với người dân nơi đây. Bởi ở đây, cán bộ, chiến sĩ nông trường gắn bó, giúp người dân làm ăn, ổn định cuộc sống. Ngược lại, người dân cũng giúp bộ đội nông trường chăm sóc, bảo vệ rừng. Chính vì vậy, hằng năm diện tích rừng của nông trường tăng gần 15ha do người dân nhận khoán trồng, dự kiến đến năm 2020 diện tích trồng rừng ngập mặn sẽ đạt hơn 1.000ha rừng. Điều đáng quý là ý thức và tình cảm của người dân dành cho bộ đội. Bà con xem rừng của nông trường cũng chính là rừng của mình nên rừng ở đây chưa hề bị khai thác trộm...

Chiều muộn. Chúng tôi ngồi trên chiếc vỏ lãi lướt giữa cánh rừng đước xanh mướt, êm ả, những tán đước đang căng tràn sức sống. Có được những cánh rừng đẹp, có được lá phổi tươi xanh này là nhờ vào tình đoàn kết gắn bó quân dân đâu chỉ ngày một, ngày hai! Nơi đây, những anh Bộ đội Cụ Hồ Nông trường 414 đã làm được những điều tốt đẹp, luôn được dân tin, dân yêu bộ đội, yêu rừng...

Bài và ảnh: HỒNG HIẾU - THẾ HIỂN