QĐND - Để kịp giờ vào lớp, hơn 100 em học sinh ở làng H’Mông (phía trong), xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắc Lắc phải thức dậy từ 3 giờ sáng để đến trường. Những tiếng học sinh ở làng H’Mông (phía trong) gọi nhau trong đêm để đến trường xa hơn chục cây số làm chúng tôi trăn trở, các em bất chấp khó khăn, gió mưa, đói rét vẫn bám trường học lấy con chữ.
Băng rừng, vượt suối đến trường
Làng H’Mông (phía trong) cách trung tâm xã Ea Kiết hơn 15km nhưng có đến hơn chục cây số đường nhỏ xuyên rừng. Mùa mưa đường lầy lội, mùa khô bụi mịt mù. Để đến được làng, chúng tôi phải nhờ cán bộ xã dẫn đường và mượn “con ngựa sắt chuyên dụng”, chỉ dùng để đi rừng của người dân nơi đây. Chiếc xe đã được đôn nòng, độ nhún và 2 lốp quấn xích rất chuyên dụng... Từ trung tâm xã, đi khoảng 10 cây số, theo đường liên huyện chạy qua Ea Súp, chúng tôi rẽ vào con đường mòn ngoằn ngoèo mà người dân ở đây thường gọi là đường dầu vì hai bên đường toàn trồng cây gỗ dầu. Đường nhỏ, cỏ cây mùa mưa mọc um tùm, mưa xói tạo thành nhiều rãnh nước, lại chi chít ổ voi, ổ gà khiến cả người và xe nhiều lần suýt bật tung ra vệ đường. Hơn một giờ đánh vật với bùn đất, chúng tôi cũng đến được làng H’Mông (phía trong), xã Ea Kiết...
 |
Các em nhỏ ở làng H’Mông (phía trong), gọi nhau đi học từ lúc 3 giờ sáng. |
Làng nằm sâu hun hút trong rừng, trải dài gần 10km qua các tiểu khu 540, 544, 547A do Lâm trường Buôn Ja Wầm quản lý. Làng H’Mông (phía trong) nằm cách biệt với bên ngoài như một ốc đảo bởi không có hệ thống điện, đường, trường, trạm và nước sạch. Đặc biệt, con đường mòn độc đạo dẫn vào làng bị chia cắt bởi hai con suối lớn và nhiều con suối nhỏ, khiến cho việc đi lại, vận chuyển nông sản, đặc biệt là việc đến trường của trẻ em nơi đây vô cùng khó khăn.
Hằng ngày, các em phải thức dậy từ 3 giờ sáng để đến trường. Em Trương Mỹ Dung học sinh lớp 3H, Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi phải đặt báo thức từ 2 giờ 30 phút sáng, em dậy đánh răng, rửa mặt, ăn vội bát cơm rồi đội đèn pin lên đầu, dắt xe đến trường. Cô bé hồn nhiên khoe chiếc đèn pin được bố mới mua cho: “Năm ngoái em được học sinh giỏi, bố mua tặng chiếc đèn pin điện tử đẹp nhất lớp và rất gọn nhẹ. Có đèn pin sáng và đẹp nên chưa lúc nào em đi học muộn. Mới đầu, đi học thấy trời còn tối đen, em sợ lắm nhưng đi dần rồi cũng quen...”. Sự hồn nhiên của em, khiến cô bạn đồng nghiệp đi cùng tôi phải gạt vội những giọt nước mắt.
Đang đứng đợi bạn tại bìa rừng, em Lù Thị Nguyệt, học sinh lớp 4D, Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi bày tỏ ước mơ: Trong làng cũng có trường nhưng chỉ dạy đến lớp 2, tại sao không có lớp 3, lớp 4 hả các cô chú? Em mơ ước ở làng có cả trường tiểu học và trung học cơ sở”. Đi học từ lúc trời đêm còn đen đặc, đường nhiều dốc lại phải lội qua mấy con suối nên các em hẹn nhau để cùng đi cho đỡ sợ. Và lịch trình của các em là thức dậy từ lúc gà chưa gáy sáng, nhưng phải đến gần hai giờ chiều các em mới về đến nhà.
 |
Học sinh lớp 3H tại phân hiệu làng định cư H’Mông (phía ngoài). |
Với những em học buổi chiều thì việc đi học bắt đầu từ 9, 10 giờ sáng. Em Trương Thị Vương, học sinh lớp 8, Trường THCS Hoàng Văn Thụ kể: Nhà em cách trường mười mấy cây số nên em phải đi từ 10 giờ mới kịp vào lớp. Mùa nắng, đường khô đi học còn dễ chứ mùa mưa đường trơn lắm, lội suối nước cao tới ngang đầu gối. Còn em Mai Thị Hà, lớp 8G lại sợ nhất là đi học vào mùa mưa, đến được trường thì người cũng ướt hết, ngồi học mà người cứ run cầm cập. Trời mưa, đường trơn, nước suối dâng cao nhiều bạn bị ngã ướt, bẩn hết quần áo, sách vở...
Làng H’Mông (phía trong) hiện chỉ có hai dãy phòng học gồm: Lớp mầm non, lớp 1 và lớp 2 của Phân hiệu Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi. Muốn theo học từ lớp 3 trở lên phải ra làng ngoài, cách làng trong hơn 10km. Lớp 4, lớp 5 và THCS phải ra tận trường chính ở trung tâm xã Ea Kiết. Chính vì vậy, hành trình đến điểm trường gần nhất của các em là 4km nằm trong rừng, xa nhất là 17km ở trung tâm xã. Con đường đất ngoằn ngoèo dẫn đến trường lọt thỏm giữa rừng sâu, nhiều đoạn dốc dựng đứng lại bị chia cắt bởi các con suối lớn nhỏ, thế nhưng hằng ngày các em học sinh tiểu học, THCS làng trong vẫn phải dậy sớm băng rừng, vượt suối đến trường nuôi giấc mơ con chữ. Hành trang của các em ngoài sách vở, đèn pin còn có thêm thức ăn để ăn dọc đường phòng khi về muộn...
Cô Đường Thị Lý, giáo viên chủ nhiệm lớp 3H, tâm sự: Phần lớn phụ huynh các em học sinh ở làng H’Mông (phía trong) không nói được tiếng Kinh, ít quan tâm đến việc học hành của con cái bởi quan niệm lỗi thời, nặng hủ tục, chỉ mong con cái lớn lên để đi nương đi rẫy mới có cái ăn. Thêm nữa, đường đi lại khó khăn, cách trở nên những đứa trẻ làng H’Mông (phía trong), hiếm được học tới nơi tới chốn, số em học đến cấp 2, học lên cấp 3 chỉ đếm được trên đầu ngón tay! Nhiều em ham học vẫn nỗ lực đến lớp, tuy nhiên cứ đến mùa mưa lại nghỉ vì đường lầy lội, trơn trượt, nước suối dâng cao, đi lại rất nguy hiểm...
Bố mẹ gần nương rẫy, con xa trường, xa trạm!
Ông Hoàng Chứ Páo, già làng H’Mông (phía trong) cho biết: Cách đây hơn 20 năm, bà con dân tộc Mông, Dao từ các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lai Châu, Tuyên Quang… di cư vào đây phá rừng, khai hoang lập nên làng. Dù đã sống khá lâu nhưng làng vẫn chưa có đường giao thông, mạng lưới điện, trường học, trạm y tế và nước sạch. Các hộ gia đình vẫn chưa có sổ hộ khẩu, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Những đứa trẻ muốn học cái chữ phải đi xa rất vất vả.
Để giải quyết thực trạng này, năm 2009, chính quyền các cấp của huyện Cư M’gar thực hiện dự án ổn định dân di cư tự do, mục tiêu là chuyển toàn bộ số dân làng H’Mông (phía trong) đến khu tái định cư mới chỉ cách trung tâm xã 5km, có hệ thống điện, đường, nước sạch, trường học và được cấp sổ hộ khẩu. Mỗi hộ gia đình di dời sẽ được chính quyền cấp đất ở, hỗ trợ tiền chuyển nhà. Tuy nhiên, ở trung tâm làng lại thiếu đất sản xuất, muốn canh tác, trồng trọt phải đi vào cuối làng nên bà con không chịu di dời. Làng H’Mông có 152 hộ, 800 nhân khẩu, nhưng chỉ 67 hộ chuyển ra nơi ở mới, còn 85 hộ với 434 khẩu vẫn ở làng H’Mông (phía trong), cách trung tâm xã hơn 15 cây số.
 |
Đường đến trường-sự hiểm nguy luôn rình rập. |
“Chúng tôi ở đây quen rồi, không muốn dời đi đâu cả. Giờ chuyển ra ngoài đó xa rẫy cả hơn chục cây số, đi lại vất vả, tiền xăng dầu hằng ngày tốn kém lắm, mà không lên rẫy lấy gì no cái bụng”, ông Lù A Páo, phụ huynh em Lù Thị Nhung học sinh lớp 3H giải thích. Bà Trương Thị Sinh, mẹ em Trương Mỹ Dung, lớp 3H phân bua: “Biết là bọn trẻ đi học xa, vất vả nhưng cũng phải chịu thôi. Ở đây, hằng ngày vợ chồng tôi và mấy đứa lớn còn lên rẫy thuận tiện hơn nhiều, làm ra nhiều ngô lúa, chứ chuyển ra ngoài đấy xa rẫy, lấy gì mà ăn?”.
Ông Trương Văn Chỉ, Phó chủ tịch UBND huyện Cư M’gar cho biết: Huyện đã xây dựng khu tái định cư chỉ cách làng H’Mông (phía trong) gần chục cây số, ở đó có điện, đường, trường, trạm đầy đủ, nhưng phần lớn bà con không chịu dời. Hiện tại, địa phương đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học, nhà văn hóa tại khu tái định cư. Trong lúc chờ đợi, huyện vẫn duy trì các lớp mầm non, lớp 1, lớp 2 tại làng H’Mông (phía trong), để dạy chữ cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi xây dựng xong, nếu hộ dân nào không chịu dời ra, huyện sẽ báo cáo lên cấp trên và sẽ có biện pháp vận động phù hợp.
Quan niệm chỉ ở trong rừng, gần nương rẫy trồng ngô, trồng sắn mới no đủ nên nhiều bậc cha mẹ vẫn “cố thủ” tại làng H’Mông (phía trong), mặc cho chính quyền địa phương nhiều lần vận động di dời, mặc cho những đứa con thơ của mình đi tìm con chữ gian nan, vất vả... Tư duy “cố thủ” của bậc phụ huynh và cuộc sống trong những ngôi nhà tranh vách nứa tạm bợ, thiếu thốn đủ bề khiến những đứa trẻ làng H’Mông (phía trong) muốn học cái chữ phải chịu lắm gian truân.
Với suy nghĩ chuyển về khu định cư sẽ mất đất sản xuất, xa nương rẫy, tốn kém tiền xăng dầu đi lại, bà con làng H’Mông (phía trong) không chịu về khu tái định cư mới. Theo bà Trần Thị Loan, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Cư M’gar cho biết: Dự án ổn định dân di cư tự do làng H’Mông (phía trong) được triển khai từ năm 2009 với mục tiêu chuyển toàn bộ số dân đến điểm tập trung, gần trung tâm xã, có hệ thống điện, đường, trường học và nước sạch đầy đủ. Hiện nay, chính quyền các cấp của huyện đang tiếp tục làm công tác tuyên truyền, vận động bà con. |
Bài và ảnh: HÙNG HẠNH - HÀ PHƯƠNG