Nghị lực vượt lên nghịch cảnh
Tốt nghiệp Trường Công nhân kỹ thuật cơ khí 1 Hà Nội (năm 1984), ông Nguyễn Kim Khôi từng là kỹ thuật viên lành nghề, gắn bó với dây chuyền máy móc và tiếng kim loại quen thuộc. Suốt nhiều năm công tác, ông được tin tưởng giao các vị trí quan trọng như tổ trưởng bảo trì, tổ trưởng kỹ thuật.
Thế nhưng một tai nạn giao thông trong chuyến công tác miền Trung năm 2004 đã khiến cuộc đời ông rẽ sang hướng khác. Ông may mắn giữ được mạng sống, nhưng mất một bên chân trái và bàn chân phải. Từ người đàn ông nhanh nhẹn, luôn tất bật giữa nhà máy, ông trở thành người khuyết tật vận động nặng.
Sau một thời gian dài sống trong nỗi đau và tuyệt vọng, ông dần hiểu rằng chỉ có lao động mới giúp mình tìm lại ý nghĩa sống. Từ đó, ông nuôi khát vọng không chỉ tự đứng vững mà còn giúp những người cùng cảnh ngộ có công việc ổn định và làm chủ cuộc đời.
 |
Ông Nguyễn Kim Khôi cần mẫn bên chiếc máy may.
|
Nhờ có mối quen biết với nhiều tiểu thương ở chợ Đồng Xuân, Hàng Bún và Hàng Bông, ông Khôi bắt đầu chú ý đến nghề may cờ. Trong những lần đi sửa máy khắp phố, nghe các tiểu thương rỉ tai nhau: “May cờ khó lắm, nhất là cờ Tổ quốc. Cả phố này chỉ có vài người làm được thôi”, ông lại thấy trong lòng dấy lên niềm thôi thúc. Với kinh nghiệm nhiều năm làm thợ máy, ông tin rằng mình có thể chinh phục được công việc đặc biệt ấy.
Quyết là làm, ông Khôi bắt đầu nhận hàng về nhà tự may cờ. Khi đã thành thạo kỹ thuật, ông dần kết nối với những người có hoàn cảnh giống mình, dạy họ nghề và tạo việc làm cho họ. Những lá cờ do ông và học viên làm ra nhanh chóng được khách hàng ưa chuộng bởi đường may thẳng tắp, sắc nét, khác biệt hẳn với sản phẩm cùng loại trên thị trường. Nhờ vậy, đơn đặt hàng ngày một nhiều hơn, danh tiếng về “cờ của ông Khôi” cũng lan rộng qua lời truyền miệng.
Từ niềm vui nhỏ ấy, trong tâm trí ông dần hình thành một ước mơ lớn hơn đó là xây dựng một xưởng may thực sự dành cho người khuyết tật, nơi họ có thể học nghề, làm việc và tự nuôi sống bản thân bằng chính đôi tay của mình. Năm 2008, ông Nguyễn Kim Khôi đã hiện thực hóa mong muốn đó bằng việc thành lập Xưởng may cờ 3/12.
Những ngày đầu lập xưởng còn nhiều khó khăn, nhưng may mắn là gia đình và dòng họ đều hết lòng ủng hộ ông, sẵn sàng dành khuôn viên ngôi nhà thờ họ hơn 300 năm tuổi để ông mở xưởng. Chính sự đồng lòng ấy đã tiếp thêm cho ông Khôi niềm tin và nghị lực để kiên trì theo đuổi công việc này suốt nhiều năm qua.
 |
|
Đa dạng các mẫu cờ tại xưởng may đang chờ được giao cho khách hàng.
|
Đến tháng 1-2021, trước yêu cầu hội nhập và phát triển, ông Khôi tiếp tục một bước tiến mới khi thành lập Công ty TNHH Xã hội 3/12. Với tư cách pháp nhân, con dấu và hóa đơn riêng, doanh nghiệp hoạt động ngày càng ổn định, chuyên nghiệp hơn, mở rộng quy mô sản xuất và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người khuyết tật, những người đang từng ngày tìm lại niềm tin và giá trị sống trong chính công việc đầy ý nghĩa ấy.
Những lá cờ “dệt” từ hy vọng
Mỗi học viên đến với xưởng đều mang trong mình một dạng khuyết tật khác nhau, có người khiếm thính, có người khuyết tật trí tuệ, có người thân hình nhỏ bé. Vì thế, ông phải chuẩn bị kỹ lưỡng từng phương pháp, từng nội dung hướng dẫn, sao cho phù hợp với khả năng của mỗi người. “Chỉ dẫn các bạn có hoàn cảnh đặc biệt phải vừa dạy, vừa khích lệ để họ không nản chí. Lúc cần nghiêm vẫn phải nghiêm, không thì không ổn được đâu”, ông Khôi chiêm nghiệm.
Cái tâm của người thầy ấy không chỉ thể hiện trong cách truyền nghề, mà còn ở cách ông tạo điều kiện để học viên yên tâm gắn bó với công việc. Ở xưởng, họ được vừa học vừa làm, không những không phải đóng học phí mà còn được ông hỗ trợ bữa trưa.
 |
|
Ông Khôi trực tiếp hướng dẫn học viên từ những việc đơn giản nhất.
|
Khi đã quen tay, họ được trả công xứng đáng với năng lực của mình. Dù đôi khi các học viên còn vụng về, làm sai hay quên bước, ông Khôi vẫn kiên nhẫn chỉ bảo, thậm chí còn tăng lương để giúp họ có thêm động lực tiếp tục làm việc.
Trong xưởng, quy trình làm việc được ông Khôi thiết kế như một “chuỗi mắt xích” đều đặn. Mỗi người phụ trách một công đoạn riêng, người may đường thẳng, người may chéo, người gấp, người hoàn thiện.
Ông tận dụng điểm mạnh của từng người để đào tạo họ thành thạo ở một khâu nhất định, biến sự khác biệt thành sức mạnh chung: “Trăm hay không bằng tay quen, cứ rèn mãi rồi thành nghề”. Cũng chính sự tận tâm đó mà sản phẩm ở đây luôn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao từ khách hàng “đường nào ra đường đó, chỉ nét, đẹp không thua gì hàng ngoài”.
 |
|
Mỗi học viên được ông Khôi giao phụ trách một công đoạn khác nhau.
|
Không chỉ là người thầy dạy nghề, ông Khôi còn “dạy làm người”. Với ông, dạy nghề cho người khuyết tật không chỉ là truyền kỹ năng, mà còn là dạy họ sống tự tin, tự lập và có trách nhiệm. Đến nay, nhiều học viên của ông không chỉ có nghề, có thu nhập, mà còn trưởng thành hơn trong nền nếp và cách ứng xử. “Ngày đầu, nhiều bạn còn chưa biết chào hay mời cơm, giờ thì ngoan lắm, biết tự sửa sai, biết kính trên nhường dưới”, ông kể, ánh mắt rạng rỡ niềm tự hào.
Sự tận tâm và tấm lòng của ông Khôi đã chạm đến trái tim của những học viên nơi đây. Trong cách họ trò chuyện với người thầy của mình, với cả những người bạn xung quanh, chúng tôi cảm nhận rõ sự cởi mở, gần gũi và niềm vui giản dị của những con người đang được sống trong tình thương và sự sẻ chia. Khi được hỏi về người thầy đã gắn bó suốt nhiều năm qua, ai nấy đều rưng rưng một niềm xúc động.
Ông Trần Nam Thắng (50 tuổi, Hà Nội), một học viên khiếm khuyết về trí tuệ ngồi bên bàn may, chậm rãi kể: “Trước đây tôi làm nhiều nơi lắm nhưng không trụ được. Vào đây, được anh Khôi chỉ dạy tận tình, cuộc sống của tôi nhẹ nhàng hơn nhiều”.
 |
| Ông Thắng tự tay điều chỉnh đường chỉ trên máy may của mình. |
Chị Phạm Thu Hiền (42 tuổi, Hà Nội) cũng có chung niềm xúc động. Bị liệt nửa người sau tai nạn năm 19 tuổi, tưởng như tương lai khép lại, nay chị đã có thể may nên những lá cờ đẹp mắt. “Thầy kiên nhẫn chỉ dẫn tôi từng đường kim mũi chỉ. Nhờ vậy mà tôi có nghề, có thu nhập, thấy cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều”, chị chia sẻ.
Giúp đỡ được nhiều người là thế, nhưng ông Khôi vẫn đau đáu nỗi niềm mở rộng xưởng để có thể giúp thêm nhiều mảnh đời kém may mắn. Trước kia, ngoài khu vực nhà thờ họ, ông còn thuê thêm một xưởng nhỏ gần đó. Thế nhưng khi mặt bằng bị thu hồi, mọi hoạt động buộc phải dồn về không gian chật hẹp.
 |
|
Chị Hiền chân thành chia sẻ tấm lòng của mình dành cho người thầy.
|
“Không gian hẹp lắm nên tôi không thể nhận thêm học viên. Nhiều người gọi đến xin học mà phải từ chối, thương lắm mà không giúp được”, ông nói, giọng trầm xuống. Giờ ông chỉ có thể nhận vài người ở gần để tiện chỉ bảo, còn những học viên lành nghề hơn thì mang hàng về nhà làm thêm. Ông Khôi cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục liên hệ để thuê mặt bằng ở gần đó, với hy vọng có thể mở rộng và giúp đỡ thêm nhiều người kém may mắn khác.
Từ kinh nghiệm của mình, ông Khôi hiểu rằng giúp người khuyết tật không chỉ dừng lại ở việc dạy cho họ một nghề, mà quan trọng hơn là tạo cơ hội để họ thật sự được làm việc, tự nuôi sống bản thân và hòa nhập với cộng đồng. “Dạy nghề phải gắn với thực tế, học phải đi đôi với hành. Không chỉ mở lớp dạy nghề, mà còn cần có doanh nghiệp sẵn sàng nhận họ vào làm”, ông bộc bạch.
Giữa không gian cổ kính của ngôi nhà thờ họ hơn 300 tuổi, tiếng máy khâu vang lên nhịp nhàng như hơi thở của cuộc sống. Với ông Khôi, đó không chỉ là âm thanh của lao động mà còn là nhịp cầu nối những phận đời kém may mắn đến gần hơn với cuộc sống tự lập. Từng mũi kim, sợi chỉ nơi đây không chỉ tạo nên những lá cờ rực rỡ mà còn dệt nên niềm tin, hy vọng và nghị lực cho những con người đang vượt lên từ khó khăn./.
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cuộc thi viết Những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ 17 xem các tin, bài liên quan.