“Trời đày rồi trời cứu”
Chiếc xe lăn bánh trên Quốc lộ 39B hướng về xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên. CCB, thương binh nặng, doanh nhân Ngô Quang Điểm, Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên liên tục nghe điện thoại. Người hỏi kỹ thuật canh tác, người đặt mua giống; người báo tình hình đồng ruộng… Chuông điện thoại vừa dứt cuộc này lại nối sang cuộc khác. Nhìn cảnh ấy, khó ai nghĩ người đàn ông gần 80 tuổi từng có thời “sống dở chết dở” vì mấy chục tấn thóc giống tồn kho.
Ông cười hiền: “Bây giờ thì đỡ rồi. Chứ ngày mới nghỉ hưu, nhiều lúc tưởng không gượng dậy nổi”.
Năm 1993, do vết thương chiến tranh tái phát, sức khỏe giảm sút, ông xin nghỉ hưu theo chế độ. Từ một người quen làm việc, quen xông pha, bỗng phải ở nhà chữa bệnh, ông thấy cuộc sống trở nên ngột ngạt. Không chịu được cảnh ngồi yên, người thương binh bắt đầu hành trình "lập nghiệp" mới.
Ông khởi nghiệp bằng chuyến lên Mộc Châu, tỉnh Sơn La trồng cà chua trái vụ. Ban đầu, nhìn những luống cà chua quả lớn quả bé chen chúc, mọc sum suê chi chít như đàn gà mẹ đông con hứa hẹn thắng lớn. Nhưng trớ trêu thay, một trận mưa đá bất ngờ trút xuống cuốn sạch 5ha cà chua. Ông chỉ biết than trách ông trời sao hành hạ mình đến thế!
 |
Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam thăm cơ sở sản xuất của thương binh nặng Ngô Quang Điểm.
|
Thua cuộc, ông xuống Đồ Sơn nuôi cua, nuôi tôm cùng người thân. Nhưng thiếu kinh nghiệm cũng thua lỗ nặng. Có lần, ông còn bị cua kẹp dẫn đến nhiễm trùng uốn ván, suýt mất mạng. “Vợ tôi lo lắng động viên: Thôi ông à! Lên rừng không được, xuống biển không xong. Hay mình ở nhà bán hàng cùng tôi”, ông Điểm kể.
Nhưng ông không chấp nhận đầu hàng. Ông tiếp tục mở đại lý bán hạt giống rau trên đường Láng (Hà Nội). Rồi thất bại lại tìm đến. Nhắc lại quãng thời gian ấy, giọng ông chùng xuống: “Cứ mấy ngày tôi mang hạt giống đi đổ. Mỗi lần đổ ba, bốn lon. Mà mỗi lon lúc ấy giá bằng cả chỉ vàng (hạt rau giống để lâu sẽ không nảy mầm). Đổ đi mà xót ruột lắm, khác gì như đổ tiền xuống cống. Vợ tôi đứng nhìn rồi khóc. Bà ấy bảo, làm ăn thế này thì sạt nghiệp mất”.
Bao vốn liếng tích cóp lần lượt theo các lon hạt giống đi vào… thùng rác. Tưởng như mọi cánh cửa đều đã khép lại, nhưng chính lúc ấy, một cơ duyên khác lại xuất hiện. Cửa hàng của ông nằm cạnh Công ty Giống cây trồng Hà Nội (cũ), thấy người ta bán giống lúa lai Trung Quốc rất chạy, lại nghe nói lợi nhuận cao, ông quyết định dồn vốn đầu tư. Không chỉ dồn vốn, ông còn vay mượn thêm họ hàng, bạn bè, nhập gần 50 tấn thóc giống về bán.
Ban đầu, ông nghĩ thôi cứ lai rai, túc tắc, bán giống lúa thì không bán vụ này, sang vụ sau bán, sẽ không phải đổ bỏ như hạt rau giống. Nhưng rồi khách bỗng “biến mất”. Mãi sau gặp một người quen, ông mới tá hỏa: Ông còn bán giống làm gì nữa? Người ta gieo mạ xong hết rồi!
Ông chết lặng. Bởi, ông không biết thời vụ, không hiểu quy trình sản xuất, không ai nói cho ông biết giống lúa lai chỉ sử dụng được một vụ, để sang vụ sau coi như bỏ. Mấy chục tấn giống chất đầy kho, nợ nần chất như núi. “Lúc ấy, mọi thứ sụp đổ trước mắt. Vợ tôi gần như suy sụp, cả nhà ngồi nhìn đống thóc giống mà không biết phải làm thế nào”, ông Điểm kể.
Đúng lúc ấy, trận lụt lịch sử xảy ra, nhiều vùng gieo mạ bị ngập sâu, chết hàng loạt. Nông dân khắp nơi đổ xô tìm giống gieo lại, trong khi kho giống của Nhà nước hết, các đại lý không còn, chỉ còn kho giống “ế” của thương binh nặng Ngô Quang Điểm. Toàn bộ số giống tồn kho bán sạch, nợ nần trả hết, gia đình “thoát hiểm” trong gang tấc.
Ông mỉm cười khi nhớ lại: “Tôi nghĩ trời hành nhiều rồi trời lại cứu!”.
Gặt mùa vàng
Kể từ lần thoát hiểm ấy, cuộc đời của ông gắn bó với hạt lúa giống. Năm 2000, ông thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Nhiệt Đới tại Hà Nội, năm 2010 chuyển đổi thành Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt Đới tại Hưng Yên.
Bằng kinh nghiệm thực tiễn đi bán lúa giống ở các địa phương và từ những nguồn gen lúa giống bản địa, ông đầu tư công sức, thời gian và của cải, cùng các kỹ sư của Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt Đới chọn tạo thành công 7 giống lúa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận, cấp bằng bảo hộ. Đó là, nếp Lang Liêu, nếp Cô Tiên, nếp Phú Quý, nếp NĐ 20, Nhiệt Đới 15, Nàng Xuân và Hưng Dân.
Giờ đây, đưa chúng tôi đi dọc Quốc lộ 39B về xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên, CCB, thương binh nặng Ngô Quang Điểm liên tục hướng mắt ra ngoài cửa kính với vẻ mặt hồ hởi. Có đoạn đường đi qua những cánh đồng lúa, ông khẽ nghiêng người nhìn rồi như tự nói với mình: Phía trước có ruộng Cô Tiên đấy...
Giọng nói mang theo sự chờ đợi của một người sắp gặp lại những đứa con tinh thần sau nhiều ngày xa cách. Xe tiếp tục lăn bánh giữa vùng đồng bằng rộng mở. Những thửa ruộng nối nhau chạy dài đến tận chân trời. Bất chợt, ông chỉ tay ra xa: Cháu nhìn kìa, chỗ ấy cũng là Cô Tiên.
 |
| Cựu chiến binh, thương binh nặng Ngô Quang Điểm (đứng giữa) thăm cánh đồng trồng giống lúa Cô Tiên ở Thanh Nê, Kiến Xương (Hưng Yên). |
Xe dừng lại trên cánh đồng lúa Thanh Nê, xã Kiến Xương, thấy ông Điểm xuất hiện, bà Vũ Thị Lâm, một đại điền ở Thanh Nê trồng giống nếp Cô Tiên suốt 8 năm nay bỏ dở công việc thăm đồng, lội tắt qua ruộng lúa bước tới hồ hởi gọi: Ông Điểm lại về thăm đồng đấy à?
Không cần ai giới thiệu, bà kéo chúng tôi đi dọc bờ ruộng, vừa đi vừa tâm sự: “Nhà tôi làm khoảng 15 mẫu ruộng. Một năm hai vụ đều cấy Cô Tiên, trồng lâu rồi nên hiểu “tính” nó lắm. Giống này khỏe, ít sâu bệnh, cứng cây, mưa gió cũng ít đổ. Quan trọng nhất là không lo đầu ra, gặt xong thương lái đến tận đầu bờ cân luôn”.
So với trồng các giống lúa khác, hiệu quả kinh tế thế nào? Chúng tôi hỏi.
Bà Lâm cười nói: “Hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều, nhờ cấy lúa Cô Tiên, gia đình tôi có của ăn của để, đời sống cũng ổn định hơn”.
Anh Phạm Văn Hiền, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Sản xuất kinh doanh dịch vụ Thanh Nê cho biết: “Hiện khoảng 45% diện tích của HTX đang gieo cấy giống nếp Cô Tiên. Đây là giống lúa thích ứng tốt với thời tiết bất thuận, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, cho hiệu quả kinh tế cao”.
Chiều dần buông trên cánh đồng Kiến Xương, những vệt nắng cuối ngày phủ lên những bông lúa đang ngả vàng một màu mật ong óng ả. Ông Điểm chậm rãi bước xuống ruộng, đôi chân bị thương khiến mỗi bước đi đều tập tễnh, nhưng gương mặt lại rạng rỡ.
Ông nói rất khẽ: “Tôi luôn nghĩ, mình có được ngày hôm nay là nhờ đồng đội phù hộ! Dù mai này tôi không còn nữa, nhưng giống lúa do chúng tôi tạo ra vẫn tiếp tục tồn tại, gắn bó với đồng ruộng và người nông dân trên khắp mọi miền Tổ quốc”.
Khi được hỏi về bí quyết thành công trên thương trường của mình, người thương binh nặng Ngô Quang Điểm chia sẻ: “Tôi chỉ luôn tâm niệm rằng, làm gì cũng phải đặt chất lượng và uy tín lên hàng đầu. Hàng hóa đến tay bà con phải là hàng tốt nhất, đúng chất lượng. Làm ăn không chân thành, mà gian dối thì có thể được một lần. Tôi là CCB, là Bộ đội Cụ Hồ nên càng phải giữ chữ “tín”. Mất uy tín là mất tất cả”.
Sau hành trình gieo những hạt giống cho đồng đất, người thương binh nặng “viết lại cuộc đời bằng tay trái” lại tiếp tục một hành trình khác: Gieo nghĩa tình. Và có lẽ, đó mới là “vụ mùa” ông dành nhiều tâm huyết nhất trong những năm tháng còn lại của cuộc đời.
|
“Cựu chiến binh, thương binh Ngô Quang Điểm, Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên, thực sự là tấm gương tiêu biểu về ý chí vượt khó và tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Dù mang thương tật nặng sau chiến tranh, ông vẫn không ngừng lao động, nghiên cứu, xây dựng doanh nghiệp và tạo việc làm cho người lao động. Không chỉ thành công trong sản xuất, kinh doanh, ông còn là trung tâm đoàn kết, gắn kết hội viên, tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội, an sinh xã hội. Đối với gần 400 cán bộ, hội viên trong Hội, đồng chí Ngô Quang Điểm thực sự là tấm gương sáng về nghị lực, trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Hình ảnh người thương binh nặng không đầu hàng số phận, luôn sống nghĩa tình và hết lòng vì cộng đồng đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên noi theo”, Đại tá Nguyễn Quang Tiệp, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên đánh giá.
|
(còn nữa)