Bài 1: Thắp sáng cuộc sống bằng đôi cánh nghị lực

“Chị Giang ơi! Hôm nay em đã mặc áo ngắn tay đi giữa sân trường. Em hơi ngại một chút nhưng em không còn sợ nữa rồi…”. Tiếng nói run run, xúc động vang lên từ đầu dây bên kia khiến Giang vỡ òa trong niềm vui khi cô sinh viên (xin được giấu tên) – người từng giấu bàn tay không lành lặn của mình sau lớp áo dài tay suốt 20 năm – cuối cùng cũng đã tự tin sải bước giữa sân trường, đối diện với ánh mắt của người khác mà không còn phải cúi đầu lo lắng. Người đứng sau sự thay đổi ấy chính là Lê Hương Giang. Hành trình mà Giang đã trải qua là kết quả của những nỗ lực không mệt mỏi để vượt qua giới hạn của bản thân, đồng thời là hành trình thắp lên ngọn lửa cảm hứng, tiếp sức cho hàng trăm người, đặc biệt là những người cùng cảnh ngộ.

MC khiếm thị đầu tiên của VTV và hành trình vượt lên nghịch cảnh để tỏa sáng

Sinh ra đã mang trong mình căn bệnh thoái hóa võng mạc, cánh cửa tương lai tưởng chừng như đóng lại trước mắt Giang, khi năm lớp 6, đôi mắt của em vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng. Thế nhưng, biến cố nghiệt ngã đó đã không thể làm lung lay ý chí, nghị lực và ước mơ muốn tiến về phía trước của cô bé ấy. Thay vì buồn chán, buông xuôi, Giang chọn cách đứng dậy, hiên ngang đối diện với nghịch cảnh. Như mầm cây bị bóng tối bao phủ, Giang lặng lẽ vươn mình từng chút một, vượt qua tăm tối để lớn lên một cách mạnh mẽ và đầy tự tin.

Với nụ cười rạng rỡ luôn hiện hữu trên khuôn mặt, Giang gây ấn tượng mạnh với những người lần đầu gặp. 

Cuộc sống sau ánh sáng của Giang bắt đầu ở Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu - Hà Nội, ngôi trường hỗn hợp có trẻ khiếm thị. Dù tự lập ngay từ bé, nhưng việc phải sống hoàn toàn trong bóng tối tại một môi trường xa lạ, xa vòng tay người thân, là một trải nghiệm khó khăn, lạc lõng và đáng sợ đối với một học sinh lớp 6. Giang nói rằng, điều khiến em sợ hãi lúc bấy giờ không phải là bóng tối bao trùm trước mắt, mà là cảm giác không thể kết nối với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, trong quá trình học tập tại trường, Giang biết đến nhiều tấm gương, dù mang trong mình khiếm khuyết nghiêm trọng hơn em nhưng đã có thành tích học tập xuất sắc, có thể tự lao động để nuôi sống bản thân và hỗ trợ gia đình bằng trí tuệ, sức sáng tạo của mình. Chính họ đã khiến Giang nhận ra rằng: Mỗi người đều như một ngôi sao, có thể sáng theo cách riêng của mình. Với em, bóng tối không còn đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ, mà nó như một thế giới mới mẻ cần được khám phá và ở đó, con người vẫn kết nối được với nhau, vẫn cảm nhận được thế giới theo cách này hay cách khác. Kể từ đó, Giang bắt đầu thay đổi. Em cố gắng học tập, trau dồi kiến thức mỗi ngày. Ngoài kiến thức trong sách vở, em đã trang bị cho mình thêm các kỹ năng sống như học đàn, học hát, vẽ tranh, học cách sử dụng máy tính và điện thoại thông minh...

Ở bất cứ đâu, Giang cũng để lại ấn tượng bởi sự tự tin, lạc quan, đặc biệt là khát khao học hỏi không ngừng. Sau khi hoàn thành chương trình tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Giang đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người cho là liều lĩnh, thậm chí hoang đường: Theo học tại một ngôi trường bình thường – nơi không có người khuyết tật, không chữ nổi Braille, không thiết bị hỗ trợ cho người khiếm thị – chỉ với mong muốn được tự mình hòa nhập với thế giới rộng lớn bên ngoài, chứ không chỉ sống mãi trong “vùng an toàn” cộng đồng người khuyết tật.  

Không chỉ nổi bật với thành tích học tập, Giang còn là thành viên năng nổ trong các hoạt động đoàn. Ảnh: NVCC 

Giang nộp hồ sơ vào Trường THPT Thăng Long, một ngôi trường công lập gần nhà. Trong khi trường không có trang thiết bị hỗ trợ việc giảng dạy cho người khuyết tật và giáo viên cũng không được trang bị các kỹ năng cơ bản cho công việc đó, điều dễ hiểu là hồ sơ của em đã không được chấp nhận. Nhưng điều đó đã không làm Giang chùn bước. Em chủ động tìm gặp thầy hiệu trưởng, bày tỏ mong muốn được tiếp tục hành trình tri thức. Em cũng cam kết sẽ tự học, không làm ảnh hưởng đến việc giảng dạy và hoạt động chung của trường. Chính sự kiên trì và tinh thần cầu tiến mãnh liệt của Giang đã lay động trái tim người thầy. Sau cuộc gặp ấy, thầy hiệu trưởng đã viết một bản cam kết gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội, khẳng định sẽ nhận Giang vào học và chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định này.

Và như thế, Giang trở thành học sinh khuyết tật duy nhất của Trường THPT Thăng Long, mở đầu cho một hành trình hòa nhập đầy thử thách nhưng rực rỡ. Do công nghệ hỗ trợ và hệ thống sách số còn hạn chế, Giang đã phải tập trung mọi nỗ lực cho việc nghe giảng và ghi nhớ kiến thức. Thứ luôn đồng hành với em trong các buổi học chính là chiếc máy ghi âm. Có những bài học, Giang phải nghe đi nghe lại cả chục lần để nắm được bài. Cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của thầy cô, bạn bè, Giang đã chứng minh lời hứa với người thầy đáng kính bằng 3 năm học đầy nỗ lực và xuất sắc, với những thành tích mà ít ai có thể làm được, nổi bật là giải Ba nghiên cứu khoa học quốc gia với việc phát minh ra chiếc máy đếm tiền và phân biệt tiền giả phát ra tiếng nói. Giải thưởng danh giá này không chỉ ghi dấu ấn trí tuệ của một nữ sinh giàu nghị lực, mà còn mở ra cho Giang cánh cửa đại học khi em được đặc cách tuyển thẳng vào ngành Tâm lý học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Không dừng lại ở đó, Giang tiếp tục theo học văn bằng 2 ngành Báo chí tại trường như một cách mở rộng hiểu biết, nuôi dưỡng khát vọng lan tỏa tiếng nói của mình đến với cộng đồng.

Trong những năm đại học, Giang thường xuyên tìm hiểu và học các môn học mà mình yêu thích tới 3-4 lần. Có những môn dù đã vượt qua nhưng em vẫn xin thầy cô được học lại để nắm vững kiến thức hơn. Đây được xem là bước đệm để Giang có thể hoàn thành chương trình thạc sĩ của mình sau này. Không chỉ nổi bật về thành tích học tập, cô nữ sinh ấy cũng tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện như bao đoàn viên, thanh niên khác để giúp đỡ những người dân vùng sâu, vùng xa.


Năm 2019, Giang là một trong những đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VII.  

Năm 2017, Lê Hương Giang đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực khi trở thành MC đặc biệt nhất - MC khiếm thị đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam sau khi trở thành Quán quân cuộc thi “The Next MC 2016” do Thành đoàn Hà Nội kết hợp với CLB MC Hà Nội tổ chức. Tại môi trường mới, cô gái trẻ lại một lần nữa thể hiện ý chí, quyết tâm của mình. Dù đã có 3 năm kinh nghiệm làm phát thanh viên cho Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhưng việc trở thành người dẫn chương trình trên truyền hình là một thử thách đối với Giang. Không để tuột mất cơ hội hiếm có, em đã chăm chỉ luyện tập, từ cách đi giày cao gót, cách tương tác với ống kính, cách lấy hơi, ngắt nhịp, hay như cách trang điểm, ăn mặc sao cho chỉn chu khi lên sóng. Với giọng nói dịu dàng, truyền cảm, phong thái tự tin, đôi mắt biết cười, tương tác hoàn hảo với ống kính, ít ai nghĩ rằng Giang là một người khiếm thị.

Hành trình đầy nghị lực của Giang tiếp tục được ghi nhận. Năm 2018, Giang lọt Top Nhân vật truyền cảm hứng của năm của VTV Awards 2018. Năm 2019, Giang là một trong những đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VII. Những thành công này trở thành bước đệm để Giang hiện thực hóa giấc mơ cao đẹp của mình - gieo những hạt mầm hạnh phúc cho những người cùng cảnh ngộ khuyết tật.

Gieo “Mầm hạnh phúc”: Hành trình chữa lành từ trái tim một người khuyết tật

Làm sao giúp người khuyết tật gạt bỏ rào cản từ bên trong? Làm sao giúp họ tự tin vào bản thân và mạnh mẽ tiến về phía trước? Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu Giang từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường và thôi thúc em trở thành chuyên viên tâm lý – người có thể đồng hành và thắp lên niềm tin trong tâm hồn những người mang khiếm khuyết trên cơ thể mình. Và cũng từ đó, ý tưởng về một “góc nhỏ” ấm áp dành riêng cho họ đã được thai nghén.

Sự đồng hành, giúp đỡ của Giang đã giúp nhiều trẻ em tự tin hòa nhập. Ảnh: NVCC 

Mùa hè năm 2023, sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng, Giang đã cho ra mắt dự án góc tâm lý “Mầm hạnh phúc”, bắt đầu hành trình gieo những hạt giống hy vọng cho những người trẻ đang chật vật đi tìm ánh sáng trong chính tâm hồn mình. Chia sẻ về dự án này, Giang cho biết, là một người khiếm thị, hơn ai hết em hiểu được những rào cản tâm lý đặc thù mà người khuyết tật trải qua. Đó là sự tự ti về bản thân, sự sợ hãi khi bước ra thế giới rộng lớn hơn. Trong khi đó, khi nói đến chăm sóc trẻ khuyết tật, người ta sẽ nghĩ ngay đến việc chăm sóc về mặt y tế. Còn việc chăm sóc sức khỏe tâm lý cho người khuyết tật vẫn là một thứ gì đó mới mẻ. “Mầm hạnh phúc” ra đời không ngoài mục đích là giúp người khuyết tật yêu thương và chấp nhận chính con người mình, từ đó tự tin hòa nhập.

Dự án “Mầm hạnh phúc” bắt đầu với sự tham gia của hơn 10 học sinh, sinh viên đến từ nhiều vùng, miền khác nhau trên khắp cả nước. Đây là những người vừa kết thúc một năm cũ và đang chuẩn bị bước vào năm học mới với tâm lý gặp nhiều khủng hoảng khi phải đứng trước nhiều ngã rẽ buộc các em phải lựa chọn. “Nghe đến tư vấn tâm lý có vẻ nặng nề, nhưng em muốn biến nó trở thành một buổi trò chuyện thoải mái để các em sống thật với cảm xúc bản thân, có thể nói về nỗi sợ hãi, những tổn thương từng giấu kín, và cả những ước mơ bé nhỏ chưa dám gọi thành tên. Từ đó mình sẽ có cách để gỡ bỏ dần lớp vỏ ốc tự ti của các em”, Giang chia sẻ.

Với Giang, bước đi bằng chân đôi khi phải có bàn tay “sờ đường” dẫn dắt, nhưng bước đi bằng trái tim thì sẽ đi thẳng đến trái tim. Quả đúng như vậy. Sau 10 buổi tư vấn tâm lý riêng cùng 3 tháng tư vấn tâm lý nhóm, bằng sự chân thành và kết nối, các bạn học sinh, sinh viên dần trở nên cởi mở hơn, lạc quan hơn và từng bước vượt qua những nỗi sợ đã âm thầm giam hãm họ suốt nhiều năm trời. Có bạn đã mạnh dạn đăng ký đi du học nước ngoài và đạt được mong ước. Có bạn đơn giản đã có thể nhấc điện thoại lên để xin được thực tập ở một nơi mà mình yêu thích.

Lã Minh Trường (cựu sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), một trong những người khiếm thị tham gia góc tâm lý “Mầm hạnh phúc” chia sẻ: “Trong lúc đang hoang mang, mệt mỏi và mất phương hướng, chị Giang giống như vị cứu tinh đã đưa em bước ra khỏi những ngày tối tăm đó”. Không chỉ vượt qua những vấn đề của bản thân, Trường đã xin tham gia với vai trò là tình nguyện viên cho “Mầm hạnh phúc”, góp một phần nhỏ bé giúp những người cùng cảnh ngộ tự tin hơn.

Hoạt động tình nguyện tại góc tâm lý "Mầm hạnh phúc", Trường mong muốn sẽ giúp các bạn cùng cảnh cảm thấy tự tin hơn.  

Từ thành công bước đầu, năm 2024, Giang quyết định mở rộng mô hình sang hướng cộng đồng. Thay vì tổ chức các buổi tư vấn cá nhân, hằng tháng, Giang, được sự hỗ trợ của các bạn tình nguyện viên, đã tổ chức các buổi workshop tại Hà Nội cho cả đối tượng người khuyết tật và không khuyết tật. Dù khác nhau về hoàn cảnh, tình trạng sức khỏe, nhưng họ có điểm chung là đang gặp phải nhiều vấn đề tâm lý. Những buổi nói chuyện cởi mở trở thành nơi để họ nâng đỡ, chữa lành tâm lý cho nhau, học kỹ năng sống và lan tỏa cảm hứng sống tích cực tới mọi người.

Không chỉ dừng lại ở đó, Giang còn mở chương trình hỗ trợ tâm lý “tiền hòa nhập” nhằm cung cấp cách để các bạn có thể tự bảo vệ bản thân, khi bước ra ngoài xã hội một cách tự tin hơn.

Cô thạc sĩ trẻ chia sẻ, “Mầm hạnh phúc” chỉ là một dự án được gọi tên trong hành trình hỗ trợ tâm lý cộng đồng của mình. Gần đây nhất, khi cơn bão Yagi (tháng 9-2024) đi qua, Giang và các cộng sự viết tài liệu hướng dẫn sơ cứu tâm lý cho người dân vùng lũ, đặc biệt là trẻ em và người già. Trước đó, nhóm cũng tổ chức các chương trình hỗ trợ tâm lý online dành cho bệnh nhân Covid-19, nhân viên y tế, và những người đã mất người thân vì đại dịch.  

Để lan tỏa nhiều hơn nữa đến cộng đồng, Giang còn thành lập kênh Tiktok “Ở đây có Giang” để chia sẻ những kiến thức và các bài tập về tâm lý cơ bản mà ai cũng có thể áp dụng. Cô nói rằng, không cần những kỹ năng phức tạp, có những kỹ năng đơn giản mà mọi người có thể áp dụng hằng ngày để chăm sóc, nâng cao sức khỏe tâm thần của bản thân.

Với Giang, mỗi người sinh ra là một phiên bản trọn vẹn – dù khuyết tật hay không, họ đều có khả năng sống hạnh phúc và có giá trị riêng. Trong thế giới của Giang, “Mầm hạnh phúc” không phải là một dự án mà là hành trình sống, hành trình lan tỏa. Và Giang tin, nếu được trao cơ hội, mỗi người – dù lành lặn hay khuyết tật – đều có thể nở hoa theo cách của riêng mình.

TRẦN HOÀI – MAI HƯƠNG

Bài 2: Hành trình lan tỏa

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" xem các tin, bài liên quan.