Nhớ một thuở “Tiếng hát át tiếng bom”

Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Lệ Ngải (tên thật là Nguyễn Thị Ngải) nhiều năm nay trở thành giám khảo uy tín và quen thuộc của các hội thi hát quan họ. Thả hồn vào những câu ca đằm thắm ngân vang từ những giọng hát trẻ giữa lòng Kinh Bắc, câu hát “người ơi, người ở đừng về” vang lên đầy xao xuyến, đưa bà ngược dòng ký ức về một chiều đặc biệt nơi tuyến lửa Trường Sơn.

“Tôi vinh dự được chọn là một trong 5 cô gái của Đoàn Văn công xung kích Hà Bắc đi phục vụ tại chiến trường miền Nam. Chúng tôi đã đi biểu diễn dọc các tuyến đường Trường Sơn, qua các trận tuyến ác liệt như Bắc Quảng Trị, đèo Khỉ, Savannakhet (Lào), Mặt trận Đường 9-Nam Lào... Chiều hôm đó, anh Phạm Tiến Duật mời tôi vào hát tại lán của Ban Tuyên huấn của Bộ chỉ huy. Tôi hát liền mấy bài: “Ngồi tựa mạn thuyền”, “Xe chỉ luồn kim”, “Người ơi, người ở đừng về”... Cả lán rộn ràng tiếng cười, tiếng vỗ tay. Hát xong, mấy anh chiến sĩ còn đùa: “Chúng tôi không về đâu, đợi bao giờ quan họ về thì chúng tôi mới về”. Gặp một người chúng tôi cũng phục vụ, đôi khi phục vụ qua máy thông tin, một ngày diễn 5 đến 7 buổi, cứ thấy bộ đội là phục vụ các anh mà không biết mệt mỏi", bà Ngải chậm rãi hồi tưởng. 

Nghệ sĩ Ưu tú Lệ Ngải (ngồi trong cùng, hàng bên phải) đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt canh hát quan họ cổ cùng các liền anh, liền chị của quê hương.

Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, chị hai Lệ Ngải đằm thắm với những câu ca quan họ giữa rừng Trường Sơn năm nào, nay đã 74 tuổi. Dù ở tuổi xế chiều, mái tóc điểm bạc, nhưng nụ cười còn tươi rói, ánh mắt lạc quan và giọng hát vang, rền, nền, nảy vẫn mượt mà, sâu lắng như thuở nào. Với bà, quan họ không chỉ là đam mê mà đã trở thành máu thịt không thể tách rời và là sứ mệnh phải nối dài vốn quý của cha ông để lại.

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống văn hóa tại làng Ngang Nội (nay thuộc xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), một vùng quê có truyền thống quan họ lâu đời nhất nhì Kinh Bắc, cô gái Lệ Ngải lớn lên trong những làn điệu quan họ ngọt ngào. Năm 1969, thay vì thi ngành sư phạm như dự định, Lệ Ngải bất ngờ được bố là nghệ nhân Nguyễn Đức Sôi nộp hồ sơ vào Đoàn Dân ca quan họ Hà Bắc (nghệ nhân Nguyễn Đức Sôi là một trong những người sáng lập Đoàn Dân ca quan họ Hà Bắc, nay là Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh). Cuối năm 1970, Lệ Ngải gia nhập Đoàn Văn công xung kích Hà Bắc, mang tiếng hát vào chiến trường miền Nam. 

“Khi ấy còn trẻ, khí thế hừng hực, dù có phải hy sinh cũng quyết xung phong đi”, bà Ngải bộc bạch. 

Tiết mục để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Lệ Ngải là lần biểu diễn cho Tiểu đoàn 59, khi ấy, Lệ Ngải vào vai một bà mẹ 70 tuổi. Vở diễn vừa kết thúc, một chiến sĩ lái xe chạy đến ôm chầm lấy Lệ Ngải, nước mắt rưng rưng: “Mẹ ơi, năm nay mẹ bao nhiêu tuổi rồi ạ?”. Lệ Ngải hồn nhiên đáp: “Thưa thủ trưởng, em 18 tuổi ạ”. Anh bật khóc: “Ôi mẹ ơi, mẹ 18 mà giống mẹ tôi 70 quá... tôi cứ ngỡ được gặp mẹ”. Trước khi chia tay, anh dặn: “Nếu em ra Bắc trước, ghé thăm mẹ anh, nói rằng đã gặp anh ở chiến trường...”.

Những lần kề cận sinh tử

Ngày bước vào trận tuyến, Lệ Ngải mới 18 tuổi, tận mắt chứng kiến khung cảnh bom đạn tàn phá, đất đá nham nhở, cây cối cháy rụi... cô gái quan họ thực sự cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh. Từ cuối năm 1970 đến hết 1971, đoàn văn công của Lệ Ngải dọc theo đường Trường Sơn biểu diễn khắp các mặt trận góp "lửa" cổ vũ, động viên tinh thần bộ đội và nhân dân. Một trong những kỷ niệm xúc động nhất với Lệ Ngải là lần biểu diễn phục vụ thương binh tại đồi điều trị thuộc Mặt trận Đường 9-Nam Lào. Chứng kiến hàng trăm thương binh, người mất tay, chân, người băng kín đầu, vết thương chi chít, cả đoàn ai cũng thất thần, xót xa. Khi thấy đoàn văn công đến, các anh cố gượng dậy để nghe hát. “Chúng tôi hát cả chèo, quan họ rồi cả diễn kịch và ngâm thơ. Nghe những câu hát, bài thơ về quê hương, ai cũng xúc động vì nhớ nhà, nhớ quê. Hát xong, thấy các anh quần áo đã rách hết, chẳng còn bộ nào lành lặn, chị em trong đoàn liền ngồi vá lại từng chiếc áo, cái quần cho các anh. Khi biểu diễn cho các anh, tôi đã không kìm được nước mắt, nhiều chiến sĩ cũng khóc theo. Họ khóc vì thương nhau và khóc vì chung nỗi nhớ nhà da diết”, bà kể lại và đưa tay lau nước mắt.

Nơi chiến trường, ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh đến nghẹt thở, cô văn công cũng không ngoại lệ: “Có lần tôi cùng một chị trong đoàn bị tụt xuống hố bom. Cố leo mãi không lên được, vừa chạm miệng hố lại trượt xuống. Đúng lúc ấy, có báo động máy bay trinh sát Mỹ. Chúng tôi cuống lên, mặt mũi tái nhợt. May mà một anh trong đoàn cố kéo từng người lên để kịp chạy vào hầm trú ẩn”.

Trọn tình với quan họ

Nhà văn Đỗ Chu trong tùy bút “Thăm thẳm bóng người” có kể về lần nghe hát quan họ cùng bạn bè ở ngôi nhà có giàn hoa trên thành phố Bắc Ninh mà người hát là cặp liền chị Lệ Ngải-Minh Phức (NSƯT Minh Phức, mẹ của Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long), hai nghệ sĩ có tiếng ở miền đất quan họ, thuộc “thế hệ khai phá” đi “ba cùng” ở nhà các nghệ nhân khắp các làng quan họ cổ, rồi bao năm vừa giữ gìn vốn liếng vàng ròng ấy, vừa biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp-Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh. Cho đến khi rời nhà hát, các chị lại trở về không gian mà trước kia đã từ đó ra đi, mà thực chất, dù suốt tuổi thanh xuân theo đoàn, các chị cũng không thoát ly khỏi hồn vía, mùi vị của quê hương đồng đất bao giờ.

Nhiều năm nay, trong căn nhà nhỏ ấy, tiếng hát vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày, ở đó, bà Ngải tận tình chỉnh từng câu chữ, nắn từng làn điệu, thi thoảng gật đầu, mỉm cười khi nghe được một “nảy” tròn vành, vang rền đúng lối của các bạn trẻ. Bà cũng đều đặn đi xe buýt lên dạy hát tại Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang và Trường Trung cấp Văn hóa, nghệ thuật Bắc Ninh. NSƯT Lệ Ngải nói, chỉ mong có sức khỏe để còn sức “chia vốn” của mình cho các học trò trung niên, thanh niên; san sẻ những “đốm lửa” quan họ đến lớp người giữ gìn kế cận, nổi bật trong đó có người học trò đã thành danh-Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Hường...

Ngồi nhiều giờ bên canh quan họ cổ làng Ngang Nội, quê hương của liền chị Lệ Ngải để nghe liền chị hát, để thấy lòng mình lại được rung lên. Quan họ có những bài vừa hiếm, vừa lạ, vừa khó. Hiếm, lạ bởi dù đều đã có từ lâu nhưng ít được trình diễn, cũng một phần bởi khó khi giai điệu “vòng vo”, “phức tạp”, thời lượng dài, đòi hỏi cao ở chất giọng, sức khỏe và cả trí nhớ nữa. Những bài như thế, Lệ Ngải đã nằm lòng từ thuở đầu xanh đi học các cụ, len lỏi khắp các làng quê để sưu tầm quan họ cổ. Kết quả là hơn 200 làn điệu với gần 600 lời ca cổ được phục dựng-một kho tàng quý giá mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trân trọng trao bằng khen tặng NSƯT Lệ Ngải, cùng những sưu tầm, trình diễn của bà đóng góp cho hồ sơ di sản quan họ được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cách nay 16 năm. Những lời ca dài lâu ngút ngát ấy thường được bà giở ra cất giọng với riêng mình và lâu lâu hát cho một số nhà nghiên cứu quốc tế về văn hóa, di sản quan họ ghi lại. Theo NSƯT Lệ Ngải, quan họ không chỉ có hát, mà cái gốc nằm ở lễ nghĩa, ở cách sống, cách ứng xử trong “văn hóa quan họ”, điều mà bà luôn nhấn mạnh với học trò của mình.

Nhắc lại tinh hoa di sản của quê hương được thế giới công nhận, NSƯT Lệ Ngải không khỏi xúc động khi nghĩ về cha-nghệ nhân Nguyễn Đức Sôi: “Bố tôi lúc sinh thời thường nói: “Quan họ quý lắm các con ạ, rồi cả thế giới sẽ phải biết đến vì nó hay lắm, độc đáo lắm”. Quan họ đã mang lại cho tôi nhiều thứ nhưng thứ lớn nhất là tình yêu. Tôi yêu quan họ cũng là yêu tiếng hát dân tộc, yêu quê hương, yêu nơi chôn nhau cắt rốn. Nhiều khi tôi tự nghĩ, nếu không có quan họ thì tôi không biết mình sẽ làm gì. Nghệ thuật đã ăn sâu vào máu thịt của tôi nên dù nhiều lúc có khó khăn, tôi vẫn quyết vượt qua để giữ mãi tình yêu ấy”.

Bài và ảnh: XUÂN THỨ - HÀ ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ 16" xem các tin, bài liên quan.