Cầm nén nhang khói tỏa, ông Ba Phong lầm rầm khấn nguyện, thành tâm và cảm xúc.

Ông Ba Phong, nhân vật mà chúng tôi sắp kể, tên thật là Huỳnh Xuân Phong, từng là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 1-U Minh, nay ngụ tại khu vực Phú Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng (Cần Thơ). Một thời xông pha trận mạc, vào sinh ra tử, vết thương thời chiến hằn trên thân thể của lão nông 70 tuổi, quê gốc ở Ngã Năm, Sóc Trăng.

Ngày hòa bình, ông may mắn có được mái ấm hạnh phúc, cuộc sống ấm no. Ông thường nhớ về những đồng đội năm xưa cùng mình đánh giặc, người đã anh dũng ngã xuống vì hòa bình cho Tổ quốc, người sau chiến tranh trở về đời thường còn khó nhọc với cuộc mưu sinh... Ông Ba Phong nhớ và tri ân tất cả, trên hết là tri ân Tổ quốc, sau là đồng chí, đồng đội, với trọn nghĩa vẹn tình của người lính Cụ Hồ. Vậy nên, ông lập một gian thờ trang trọng trong nhà để tưởng nhớ anh linh đồng đội và làm phòng truyền thống lưu dấu chiến công của Trung đoàn 1-U Minh anh hùng. Này là danh sách những người lính từng trưởng thành từ Trung đoàn 1-U Minh được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; này là danh sách các liệt sĩ của Trung đoàn 1-U Minh; rồi hình ảnh những người đồng đội của ông đã làm rạng danh quê hương, xứ sở... Ký ức chiến tranh ông xin ghi tạc vào ngày xanh hòa bình.

Ông Ba Phong bên tủ bánh chuối chiên của gia đình. 

Kể chuyện “bên lề” như vậy để thấy ông Ba Phong nặng lòng với đồng đội, với thời thanh xuân cống hiến cho Tổ quốc biết dường nào. Và câu chuyện về “Tủ chuối chiên Đồng Đội” của ông Ba Phong cũng xuất phát từ nỗi niềm như thế.

Nói về quá trình ra đời của “Tủ chuối chiên Đồng Đội”, ông Ba Phong cho biết, cách đây hơn một năm, có người cháu của ông từ TP Hồ Chí Minh về thăm. Cô cháu gái này “ăn nên làm ra” từ nghề chiên bánh chuối nên truyền nghề cho ông và các con. Thế là vợ chồng ông cùng các con tự mày mò thêm để hoàn thiện công thức pha bột bánh, cách điều chỉnh lửa sao cho bánh giòn tan, vừa độ chín, ăn ngậy, thơm và không ngán. Sau hàng chục lần thất bại với công thức mà ông Ba Phong nói vui là “pha bột-chiên bánh-đem bỏ”, gia đình đã thành công. Tủ bánh chuối chiên Ngọc Tiên ra đời, đặt dưới dạ cầu Ấp Mỹ, đường dẫn cầu Cần Thơ, sát bên nhà ông. Bánh chuối chiên của ông Ba Phong ngay lập tức tạo dấu ấn, bán “đắt như tôm tươi” vì hương vị đặc biệt, không pha lẫn. Hằng ngày, gia đình ông lời tiền triệu từ xe bánh nhỏ này. 

“Lúc đầu cũng ngại, mình là cựu chiến binh, cũng lớn tuổi mà đi chiên bánh chuối bán thấy hơi kỳ kỳ. Nhưng rồi nghĩ, mình làm điều lương thiện, có ích mà có thu nhập cho gia đình thì nên làm, phải làm chứ không có gì phải ngại”, ông Ba Phong nói.

Vậy là từ xe bánh chuối chiên Ngọc Tiên 1, Ngọc Tiên 2... đến Ngọc Tiên 6 lần lượt ra đời. Khi chuyện làm ăn từ xe bánh chuối chiên đã “xuôi chèo mát mái”, ông Ba Phong giao hẳn cho vợ và các con để chuyên tâm đi làm chuyện khác, cũng từ nghề chiên bánh chuối.

Đang trò chuyện với chúng tôi thì điện thoại của ông Ba Phong đổ chuông. Cầm điện thoại nhìn tên người gọi, ông nói: “Cháu Thùy, con đồng đội cũ của chú, cũng đang bán bánh chuối chiên ở Mái Dầm”. Ông vừa ấn nút nghe và chào thì bên kia máy nói như reo: “Chú Ba ơi, mấy nay con bán bánh chuối được quá! Ngày nào con cũng bán hết 3, 4 bịch bột, êm quá chú Ba ơi!”. Hai chú cháu cười nói vui vẻ và trước khi kết thúc cuộc gọi, ông không quên nhắc người bên kia máy: “Ráng nghe con, cứ vậy phát huy cho tía mày ổng vui”.

Mặt còn tươi rói sau cuộc điện thoại, ông Ba Phong nói với chúng tôi, đó là chị Đan Thùy, quê ở Mái Dầm (Châu Thành, Hậu Giang), con một đồng đội của ông ở Trung đoàn 1-U Minh. Cha chị Thùy mất cách đây hai năm, thấy chị không có việc làm, thu nhập ít nên ông Ba truyền cho chị nghề làm bánh chuối chiên và hỗ trợ “Tủ chuối chiên Đồng Đội”. 

Chúng tôi hiểu ra “chuyện khác” mà ông làm là gây dựng “Tủ chuối chiên Đồng Đội”. Ông tâm tình rằng, khi có nghề để làm, có thêm thu nhập mà cái nghề này không khó, vốn cũng không nhiều, ông lại nhớ tới đồng đội. Hồi nào còn trai trẻ chia nhau điếu thuốc, chén cơm, giờ già rồi, thấy những đồng đội còn thiếu thốn, chật vật vì cơm áo gạo tiền, ông trăn trở mãi. Tình đồng đội thôi thúc ông phải làm điều gì để san sẻ và điều đó chính là nghề chiên bánh chuối.

Lấy tay đếm nhẩm, ông Ba Phong nói: “Tới nay đã có 61 “Tủ chuối chiên Đồng Đội”, rải đều khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long và lan ra tận miền Đông Nam Bộ”. Ông Ba Phong hướng đến những đồng đội hoặc con cháu đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, ít đất sản xuất, không có nghề để kiếm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Ông bà ta vẫn nói: “Thà cho vàng chớ không ai dẫn đàng đi buôn”, vậy mà ông Ba Phong không hề lăn tăn chuyện đó. Ông đã “cho cần câu” và chỉ luôn cách “câu cá”. Biết hoàn cảnh cụ thể, ông Ba Phong đóng tủ chiên bánh, rồi trang bị luôn dụng cụ làm bánh, công thức pha bột, ngay cả những “bí quyết chân truyền”, ông cũng hướng dẫn bằng cả “ruột gan”. Những ai có điều kiện thì đến Cần Thơ, tìm vào nhà để ông hướng dẫn và bàn giao dụng cụ, không thì ông kêu xe chở đồ rồi đồng hành đến tận nơi. “Có nhiều người ngại hay không đi được, chú tìm tới “tận ổ”, có khi năn nỉ nữa. Mình cứ nói làm dễ ợt hà, mà tiền vô ngọt xớt, nói vậy cho mấy ổng ham”, ông Ba bông đùa.

Với những người không có vốn đầu tư ban đầu, ông Ba cũng xuề xòa giao tủ bánh, chừng nào có lời thì trả cho ông, trả một lần không hết thì trả từ từ cũng được, “khó quá thì cho qua”! Cứ vậy, số lượng “Tủ chuối chiên Đồng Đội” cứ tăng dần theo phép nhân của tình yêu thương. Ông Ba Phong kể, nhớ lần mang nồi, chảo, tủ bếp xuống tới Đầm Dơi, Cà Mau để truyền nghề cho người đồng đội năm xưa là ông Trương Minh Hòa. Giữa cảnh sông nước Cà Mau, hai người lính Cụ Hồ ngồi bên nhau khề khà ly rượu đế, kể cho nhau chuyện hồi xưa, chuyện bây giờ, chuyện về những đồng đội đã ngã xuống... Thấy cảnh cơ hàn của ông Hòa, ông Ba Phong động viên bằng cả sự chân tình, rằng ráng làm để vươn lên. Trò chuyện với chúng tôi qua điện thoại, ông Hòa phấn khởi: “Khá lắm rồi cháu ơi, có xe bánh chuối chiên, chú đổi đời được rồi. Cũng nhờ chú Ba cháu đó”. Hay ông Lê Bá Tòng ở Ba Động (Duyên Hải, Trà Vinh), một đồng đội năm xưa nay sức khỏe yếu, thính lực kém vì vết thương thời chiến, con lại bị tai nạn giao thông, giờ cũng khấm khá từ nghề chiên bánh chuối mà ông Ba Phong truyền lại. Bây giờ nhắc ông Ba Phong, ông Tòng cứ gọi là “Ba bánh chuối chiên” với chan chứa cảm tình.

61 tủ đã có chủ và kho còn 40 tủ mới đóng xong, ông Ba Phong đang tìm chủ nhân cho chúng. Với đồng đội, ông không dùng từ giúp mà là san sẻ, “hạt muối cắn đôi, cục đường xẻ nửa”. Khi đồng đội đã được giúp hết, ông sẽ chuyển sang những bà con có hoàn cảnh khó khăn. Ông cũng chưa biết đặt tên tủ bánh chuối chiên ấy là gì, chỉ biết nó nhờ tình người mà lan tỏa, lấp lánh phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Bài và ảnh: DUY KHÔI