Hơn thế, Trần Thị Thuần còn lan tỏa lối sống tích cực và niềm tin nhân nghĩa vào cuộc đời.
Vượt qua nghịch cảnh cuộc đời
Những ngày này chị Trần Thị Thuần bận rộn với hàng loạt lịch gặp gỡ đối tác, xúc tiến sản phẩm. Sau nhiều cuộc hẹn, tôi tham gia cùng chị vào một lớp học tư vấn cho doanh nghiệp khởi nghiệp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thực sự bị bất ngờ bởi sự tự tin cùng tình yêu của chị với thảo dược. Trước hàng loạt vặn vẹo, góp ý của các luật sư đang hành nghề, chị lần lượt giải thích rất rõ những ưu, nhược điểm của sản phẩm, xác định điểm mạnh-yếu của mình cũng như đối thủ, thông điệp “Mỗi sản phẩm bán ra, cuộc đời người khuyết tật được nâng lên”... Mẫu bao bì của Tâm Ngọc do chị tự lên ý tưởng cũng được luật sư Vũ Mạnh Hùng (Giám đốc hãng luật VUGIA & PARTNERS) đánh giá cao.
Gặp người phụ nữ ấy khó ai có thể hình dung những nghịch cảnh cuộc đời mà chị đã trải qua. Chị Thuần bị khuyết tật vận động, teo chân trái từ nhỏ nên hầu như chỉ di chuyển bằng hai tay và hai đầu gối. Đến năm 9 tuổi, sau nhiều cố gắng, chị mới rời khỏi mặt đất, bám lấy đồ vật để đứng lên được. Đến năm 10 tuổi, chị cũng cố gắng đi học và học hết chương trình lớp 9. Lấy chồng rồi có con, những tưởng cuộc đời "khổ tận cam lai” nhưng số phận trớ trêu, chị Thuần lại gặp tai nạn và gãy chân, phải mổ. Người chồng sau vài ngày chăm sóc chị trong bệnh viện đã im lặng bỏ đi. Chật vật đứng lên, nhiều đêm ứa nước mắt, nhưng chị Thuần vẫn một mình chấp nhận đối mặt, chiến đấu với đau ốm, nuôi hai con nhỏ trong khi gia đình nghèo, bố ốm đau liên miên.
 |
Chị Trần Thị Thuần (thứ hai, từ trái sang) cùng thành viên Hợp tác xã Tâm Ngọc nhận bàn giao cây dược liệu giống. |
Nhìn hai con thơ không biết dựa dẫm vào đâu, chị Thuần tự nhủ phải cố gắng. Nhưng đối mặt với thực tế khắc nghiệt thì không chỉ nói là được. Mức trợ cấp hơn 500 nghìn đồng/tháng chỉ đủ để 3 mẹ con sống lay lắt qua ngày. Sức khỏe yếu hơn sau tai nạn, lại là người khuyết tật nên dù đi khắp nơi, vẫn không một chỗ nào cho chị công việc ổn định. Giấu nước mắt vào trong, người phụ nữ nhỏ nhắn ấy lê đôi chân phải đỡ bằng chiếc gậy nhỏ đi khắp Hà Nội trong nắng mưa dãi dầu để bán hàng rong, trang trải cuộc sống.
Cuộc đời chỉ đỡ nhọc nhằn hơn khi chị được nhận vào Công ty TNHH Channel Well Technology Vietnam (Đài Loan, Trung Quốc). Bây giờ chị Thuần vẫn nhắc đến chị Đàm Thị Hiếu, người nhận chị hôm đó bằng hai tiếng "ân nhân". Nhờ có công việc ổn định mà cuộc sống của mẹ con chị bớt khó khăn hơn. Trong hơn 3 năm làm tại Công ty cũng là thời gian chị Thuần để lại ấn tượng tốt đẹp với chị Hiếu và những người xung quanh. “Khi Thuần đến xin việc ở Công ty, tôi thấy một cô gái nhỏ nhắn, tay chống gậy, dáng đứng xiêu vẹo nhưng ánh mắt tràn đầy nghị lực. Ngày ấy Thuần làm công đoạn kéo dây đồng quấn vào con sứ và con chip điện tử. Đó là công việc nặng nhọc với cả người thường, huống chi Thuần di chuyển lại khó khăn. Công việc khiến Thuần chai sần cả hai tay nhưng không giống những người khuyết tật khác, em rất chịu khó, kiên trì và không ngừng nỗ lực. Thuần cũng không bao giờ dựa vào lý do mình là người khuyết tật để đòi hỏi ưu tiên hay đặc quyền mà luôn tìm cách vươn lên, thậm chí còn giới thiệu cho chúng tôi được rất nhiều người khuyết tật vào làm trong Công ty”, chị Đàm Thị Hiếu chia sẻ.
Tiếp thêm sức mạnh cho những người cùng cảnh ngộ
Năm 2013, chị Trần Thị Thuần tham gia Hội Người khuyết tật xã Đông Xuân và cùng các hội viên mở dịch vụ photocopy, làm thêu, mở cửa hàng nhỏ bán những loại thảo dược nhà trồng. Trong một lần tham gia “Ngày hội ý tưởng khởi nghiệp trong nông nghiệp dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ khuyết tật” do một cựu sinh viên Australia tổ chức, chị Thuần đã trình bày ý tưởng “Chuyên trồng và chế biến cây dược liệu” trên cơ sở những cây trồng hiện tại của làng mình. Ý tưởng của chị được đánh giá rất cao, nhưng để biến những thứ trên giấy thành hiện thực thì không hề đơn giản, ngay cả với những người lành lặn. Hằng ngày vẫn cặm cụi với công việc, còn thứ bảy, chủ nhật và mỗi tối, chị cùng một số thành viên trong Hội Người khuyết tật của xã lại tranh thủ thời gian từng bước hiện thực hóa ý tưởng đó. Trên những thửa đất bỏ không của các gia đình, chị và mọi người trồng cà gai, đinh lăng, cam thảo đất, bông mã đề, diệp hạ châu, hoa nhài... Năm 2019, chị Thuần cùng 6 thành viên khác thành lập HTX Tâm Ngọc, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, chuyên gieo trồng và chế biến cây dược liệu thành dạng trà túi lọc theo chuỗi giá trị khép kín có kiểm soát, bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm, tốt cho sức khỏe con người.
Thế nhưng dường như sóng gió chưa dừng đổ xuống, vì năm HTX thành lập lại đúng đợt dịch Covid-19. Người khuyết tật đi lại đã vất vả, vậy mà giờ đây nhà nào ở nhà nấy, ra vào phải báo cáo một cung đường hai điểm đến, chuyển hàng đến địa chỉ đặt mua thì bị trả về vì đúng vào vùng đỏ, vùng cam... “Nhiều lúc tôi không rõ mình là số gì nữa. Người khuyết tật vốn đã chật vật. Chúng tôi không làm là không còn gì ăn, mà lúc ấy xã hội đều không được tụ tập đông người. Nhân viên không thể ra khỏi nhà để đến nơi trồng dược liệu, sản xuất hay đóng gói... Khó khăn "bổ" cho mấy nhát dồn dập, may mà sống sót”, chị Trần Thị Thuần cười khi nghĩ lại những gì mình đã trải qua.
Vậy cách sống sót của HTX Tâm Ngọc là gì? “Cái khó ló cái khôn, chúng tôi tìm được các giải pháp phân phối qua các kênh đoàn thể và tìm được đúng những nơi cần. Chúng tôi cũng tìm cách bán combo rau, gà sạch, thảo dược... là đồ nhu yếu phẩm được phép lưu thông. Nhờ những cách làm sáng tạo, tìm cơ trong nguy nên sản phẩm của Tâm Ngọc ngày càng có chỗ đứng. Dịch bệnh giúp sản phẩm chăm sóc sức khỏe của chúng tôi được chú ý hơn. Trong quá trình ở nhà, khách hàng cũng có thể đánh giá kỹ hơn chất lượng sản phẩm. Nhiều người trước đó chưa tin tưởng sản phẩm do người khuyết tật làm thì nay lại trở thành khách hàng trung thành của Tâm Ngọc”, chị Trần Thị Thuần chia sẻ.
Mấy chục thành viên làm trong HTX là người khuyết tật nên chị Thuần có cách phân chia công việc cho người khuyết tật chẳng giống ai, không ngày nào giống ngày nào. Nhân viên sức khoẻ yếu, cả tháng có khi chỉ đi làm được 10 ngày là nghỉ. Để giữ được nhịp lao động, chị Thuần phải sắp xếp lao động tùy vào tình hình thực tế từng ngày. Các bạn trí não không nhanh nhẹn thì chỉ làm được những việc đơn giản, rập khuôn như nhặt cỏ, đóng gói. Bên cạnh đó, chị cũng cắt cử cả người trông coi hợp lý bởi có thể sau khi nhặt cỏ xong, các bạn sẽ nhổ hết cả cây; hay khi đóng gói loại trà này gửi cho khách thì lại nhầm thành loại trà khác... Nhờ sự quản lý linh hoạt của chị Thuần, HTX Tâm Ngọc đã tạo việc làm cho nhiều người khuyết tật, với mức lương từ 2,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng/tháng, phù hợp với công sức họ bỏ ra, giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình, cộng đồng. Bây giờ cái tên Trần Thị Thuần gắn với HTX Tâm Ngọc đã không còn xa lạ. Đồng nghĩa với đó, nhiều bạn khuyết tật biết tiếng tìm đến xin làm. Chị cho ăn ở, dạy nghề rồi trả lương. Có những bạn không làm được, chị Thuần lại phải cho tiền về. Hiện tại, 12ha đất của HTX Tâm Ngọc đã được phủ gần kín cây ăn quả và dược liệu. Ngày ngày chị Thuần vẫn luôn chân luôn tay, chiếc gậy chị chống vẫn đều đặn in dấu tròn trên đồng đất.
Là một thành viên của HTX Tâm Ngọc, chị Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Người khuyết tật xã Tân Dân (huyện Sóc Sơn) khi nhắc tới chị Thuần thì vô cùng khâm phục. Chị Hiền tâm sự: “Lúc khó khăn nhất Thuần cũng rất tự trọng, thà bỏ sức lao động chứ không bao giờ nghĩ mình là người khuyết tật mà ngửa tay đi xin. Thuần quá nhiệt tình, tài giỏi, đủ cả đức-tài. Thuần thẳng thắn và không bao giờ tính toán thiệt hơn, không vụ lợi cá nhân mà làm mọi việc vì cái tâm nên dù ít tuổi hơn nhưng được tất cả anh chị em tin tưởng, tín nhiệm. Cách làm việc của Thuần là một người vì mọi người. Trong công việc, nhiều khi chúng tôi cố lắm thì khoảng 8-9 giờ tối cũng phải nghỉ, nhưng Thuần làm đến 1-2 giờ sáng. Thuần cũng sống rất tình cảm nên HTX như mái ấm, không chỉ cho người khuyết tật công ăn việc làm mà còn là nơi vui vẻ, quây quần”. Chị Hiền tiết lộ thêm: “Sắp tới, HTX mở thêm trung tâm đào tạo và chăm sóc sắc đẹp toàn diện theo đông y kết hợp máy móc hiện đại. Dù chân yếu nhưng tay vẫn làm được, nên bên cạnh làm hàng, tôi còn học thêm làm đầu, nối mi, làm móng”.
BOX: Chị Trần Thị Thuần là gương mặt trẻ tiêu biểu huyện Sóc Sơn năm 2020; gương người tốt, việc tốt năm 2021 của huyện; một trong 50 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2022 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lựa chọn; một trong 40 gương phụ nữ tiêu biểu có những đóng góp tích cực cho cộng đồng và các hoạt động góp phần cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật năm 2022 của Liên hiệp Hội về người khuyết tật Việt Nam (VFD) và Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP).
Bài và ảnh: CHÍNH PHƯƠNG