Đảng ta cũng đã chỉ rõ những nguy cơ tác động trực tiếp đến sự phát triển bền vững của lĩnh vực này. Nhận diện thách thức, chủ động giải pháp phòng, chống suy thoái chính là điều kiện bảo đảm CNVH phát triển bền vững; trước hết là cần những “đáp số” có sức thuyết phục từ đô thị đầu tàu, nơi khởi phát các mô hình CNVH...

Tầm nhìn chiến lược về công nghiệp văn hóa

 CNVH là xu hướng phát triển trong bối cảnh kinh tế tri thức, chuyển đổi số và cạnh tranh sức mạnh mềm ngày càng quyết liệt. Giá trị của CNVH không chỉ định lượng bằng doanh thu hay tỷ trọng đóng góp vào tổng sản phẩm trong nước (GDP) mà còn là năng lực khẳng định, lan tỏa hệ giá trị quốc gia, quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập quốc tế.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" - chương trình có sự đột phá trong cách sáng tạo và thể hiện. Ảnh: Báo Nhân Dân 

Thực tiễn ở các quốc gia phát triển cho thấy, những lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, thời trang, trò chơi điện tử, nội dung số... đã vượt ra ngoài phạm vi của hoạt động văn hóa thuần túy để trở thành những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao. Thông qua nguồn lực và các sản phẩm CNVH, họ tạo ra nguồn thu lớn, mở rộng ảnh hưởng, củng cố vị thế quốc gia và sức hấp dẫn trên trường quốc tế. Doanh thu từ vài đêm diễn của một nhóm nhạc nổi tiếng thế giới có khi còn vượt một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuần túy trong cả năm. Sức hút và độ phủ sóng từ MV ca nhạc của một ca sĩ ngôi sao có khi còn hơn cả một chiến dịch quảng bá du lịch rầm rộ. Đây chính là những đặc trưng có giá trị như những chiếc “mỏ neo” của CNVH khi nó được đầu tư phát triển đúng hướng, đúng thời điểm.

Tư duy mới về phát triển CNVH được khẳng định rõ trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đảng ta xác định: Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc; đồng thời đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2026-2031 phát triển các ngành CNVH đóng góp 7% GDP; hình thành từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia trong những lĩnh vực có lợi thế; đến năm 2045, CNVH và kinh tế sáng tạo trở thành một trụ cột của phát triển bền vững, đóng góp khoảng 9% GDP, đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu ASEAN về chỉ số sức mạnh mềm quốc gia. Những mục tiêu này cho thấy CNVH đã được Đảng, Nhà nước ta đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế, xây dựng con người.

Trong chiến lược phát triển CNVH của đất nước, TP Hồ Chí Minh được xác định là đô thị đầu tàu, nơi thử nghiệm, khởi phát các mô hình phát triển. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới đều xác định phát triển CNVH trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh thu hút nguồn lực quốc tế; hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo về văn hóa-nghệ thuật, văn hóa số; phát triển CNVH gắn với du lịch và kinh tế, từng bước đưa TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm CNVH của cả nước và có sức cạnh tranh trong khu vực. Đây là những định hướng phát triển của một đô thị đặc biệt, thể hiện vai trò tiên phong của TP Hồ Chí Minh trong hiện thực hóa các chủ trương chiến lược của Đảng.

Những biểu hiện suy thoái và thách thức đối với công nghiệp văn hóa

Tại các cuộc hội thảo, tọa đàm về vấn đề này, giới chuyên gia cho rằng, phát triển CNVH không thể chỉ nhìn từ góc độ kinh tế. Khác với nhiều ngành kinh tế khác, CNVH luôn gắn với việc sáng tạo, truyền bá và định hướng các giá trị tư tưởng, đạo đức, thẩm mỹ, lối sống. Hiệu quả kinh tế phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng của môi trường văn hóa. Đây là điểm cần được nhận thức đầy đủ trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng.

Nếu chỉ quan tâm đến tăng trưởng của thị trường văn hóa mà xem nhẹ nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nếu chỉ chú trọng phát triển sản phẩm mà buông lỏng việc giữ gìn hệ giá trị, chuẩn mực đạo đức và bản sắc văn hóa dân tộc thì sự phát triển ấy rất dễ chệch hướng và cái giá phải trả là rất khó đong đếm. Chính vì vậy, cùng với việc xác định những mục tiêu phát triển rất cụ thể, Đảng ta đồng thời yêu cầu phải chấn chỉnh, hạn chế, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống, các biểu hiện thực dụng, “lợi ích nhóm” trong hoạt động văn hóa; kiên quyết xử lý thông tin xấu độc, phản văn hóa, tin giả trên mạng xã hội... Đây chính là những biểu hiện, mầm mống của suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, dẫn đến nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong phát triển CNVH và đời sống văn hóa tinh thần của xã hội. Giá trị kinh tế của một bộ phim, một vở diễn, một tác phẩm âm nhạc hay một nền tảng nội dung số luôn gắn với giá trị xã hội mà nó tạo ra. Đây là đặc trưng căn bản, đồng thời cũng là điểm khác biệt của CNVH. Chính vì vậy, Đảng ta xác định phát triển CNVH phải đặt trong mối quan hệ với xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và củng cố sức mạnh mềm quốc gia.

Đánh giá thực trạng môi trường văn hóa và những thách thức trong phát triển CNVH hiện nay, Nghị quyết số 80-NQ/TW chỉ rõ: "CNVH, công nghiệp giải trí phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Sự bùng nổ các nền tảng trực tuyến xuyên biên giới kéo theo sự xâm nhập của các yếu tố ngoại lai phản cảm, phi văn hóa gây xung đột giá trị và tác động tiêu cực đến việc gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc và xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong giai đoạn mới...". Đây chính là những nguy cơ tác động trực tiếp đến quá trình phát triển CNVH nếu không được nhận diện và có giải pháp khắc phục.

Sự phát triển mạnh mẽ của không gian số đã mở rộng cơ hội sáng tạo, phổ biến sản phẩm văn hóa, đồng thời cũng làm gia tăng áp lực cạnh tranh về lượng truy cập và doanh thu. Trong bối cảnh đó, ở một bộ phận hoạt động văn hóa-nghệ thuật đã xuất hiện biểu hiện chạy theo thị hiếu tầm thường, đề cao yếu tố giật gân, coi nhẹ giá trị tư tưởng và giá trị thẩm mỹ. Không ít sản phẩm đặt mục tiêu thu hút sự chú ý hơn là bồi đắp giá trị; lấy hiệu ứng truyền thông thay cho giá trị nghệ thuật; lấy lợi ích ngắn hạn thay cho trách nhiệm xã hội. Đáng chú ý, thời gian gần đây, hàng loạt vụ việc được cơ quan điều tra các cấp phát hiện, khám phá đã làm lộ rõ những mảng tối của thị trường giải trí phía sau ánh hào quang nghệ thuật. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật, người có ảnh hưởng trên các nền tảng số... đã vi phạm pháp luật, dính đến tệ nạn xã hội hoặc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, gây tác động tiêu cực trong đời sống xã hội. Mỗi vụ việc đều có tính chất và mức độ khác nhau, được xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, điều cần nhìn nhận ở chiến lược phát triển CNVH không phải là từng vụ việc cụ thể, mà là hệ quả xã hội của những hiện tượng đó. Khi văn nghệ sĩ, người nổi tiếng đánh mất trách nhiệm công dân và trách nhiệm văn hóa, niềm tin của công chúng bị tổn thương nặng nề; uy tín của môi trường sáng tạo bị ảnh hưởng; những giá trị mà CNVH hướng tới bị suy giảm nghiêm trọng. Cùng với đó là sự xâm nhập ngày càng mạnh của các sản phẩm văn hóa ngoại lai phản cảm, thông tin sai sự thật, có nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị truyền thống hoặc cổ xúy lối sống cực đoan thông qua các nền tảng xuyên biên giới. Trong môi trường số, tốc độ lan truyền của một nội dung chỉ tính bằng phút, thậm chí bằng giây. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu thiếu cơ chế sàng lọc và thiếu bản lĩnh văn hóa, những sản phẩm lệch chuẩn có thể tác động rất nhanh đến thị hiếu, nhận thức và hành vi của một bộ phận công chúng, nhất là giới trẻ.

Cần nhấn mạnh rằng, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Vấn đề không nằm ở yếu tố ngoại lai, mà ở khả năng tiếp biến có chọn lọc, đào thải để giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc của chính chúng ta. Ở góc độ phát triển CNVH, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xu hướng thương mại hóa cực đoan; sự lan truyền của các sản phẩm phản văn hóa hay tình trạng lợi dụng không gian số để tán phát thông tin xấu độc đều có một điểm chung, đó là làm suy giảm chất lượng, hệ giá trị của môi trường văn hóa. Môi trường văn hóa càng bị thao túng thì càng khó hình thành những sản phẩm có giá trị, những thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh và những chủ thể sáng tạo đủ uy tín để vươn ra thị trường khu vực cũng như quốc tế.

(còn nữa)