- Có chuyện gì mà ồn ào thế các cậu?
Hoàng chìa điện thoại ra:
- Anh xem này, trang “Chuyện bốn phương” vừa đăng đoạn video hai thanh niên cãi nhau trong khu nhà trọ, rồi bảo người vùng này chuyên bắt nạt người vùng kia. Em đang viết bình luận cho chúng biết tay!
Vinh xem đoạn clip rồi hỏi:
- Cậu có biết sự việc xảy ra ở đâu, từ bao giờ và nguyên nhân thế nào không?
- Em chưa rõ. Nhưng trong clip người ta nói giọng vùng ấy, lại có hàng nghìn bình luận rồi, chắc không sai đâu!
Lan, quê ở “địa phương bị nhắc đến”, đứng bên cạnh đỏ mặt:
- Anh nói thế là xúc phạm quê tôi. Một người sai sao lại quy chụp cả vùng?
Hoàng gắt lên:
- Tôi nói theo những gì trên mạng, có nói riêng cô đâu!
 |
| Cảnh giác trước các "tin bẩn" . Tranh của MẠNH TIẾN |
Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Vinh liền kéo ghế, bảo mọi người ngồi xuống:
- Các cậu vừa làm cùng nhau cả buổi, vậy mà chỉ một đoạn video không rõ nguồn gốc đã sắp biến thành “kẻ đối đầu” rồi. Đấy chính là điều “kẻ tung tin” muốn thấy!
Hoàng ngạc nhiên:
- Họ “câu view” thôi, làm gì nghiêm trọng thế anh?
- “Câu view” đã đáng trách. Nguy hiểm hơn, một số tài khoản cố tình lấy vụ việc cá biệt, cắt bỏ nguyên nhân, gắn thêm lời dẫn kích động rồi lái thành mâu thuẫn vùng miền. Sau đó, chúng dùng tài khoản ảo “đổ dầu vào lửa”, khơi lại định kiến và kích động mọi người.
Lan mở lại đoạn phim, chợt phát hiện:
- Đúng là video bị cắt giữa chừng. Không có phần đầu cũng chẳng có kết quả giải quyết.
Vinh gật đầu:
- Khi người trong một nước nhìn nhau bằng thành kiến, chuyện nhỏ cũng có thể thành xung đột. Các thế lực chống phá sẽ lợi dụng để xuyên tạc rằng xã hội ta chia rẽ, chính quyền bất lực; thậm chí kích động tụ tập, gây rối. Phá hoại đoàn kết dân tộc đôi khi bắt đầu từ một câu chế giễu tưởng như vô hại trên mạng. Đó chính là thủ đoạn trong "diễn biến hòa bình" đó.
Hoàng vẫn băn khoăn:
- Nhưng nếu có người cư xử sai thì mình không được phê phán sao?
- Sai thì phê phán đúng người, đúng hành vi, dựa trên thông tin đã được kiểm chứng. Không thể vì một cá nhân mà xúc phạm cả cộng đồng. Càng không nên biến quê quán, giọng nói, phong tục của người khác thành cái cớ để miệt thị.
Vinh chỉ về phía dây chuyền sản xuất:
- Xưởng mình có người từ nhiều tỉnh, thành phố. Lúc máy hỏng, Hoàng và Lan cùng sửa; lúc tăng ca, mọi người cùng làm. Có ai hỏi người đứng cạnh quê ở đâu rồi mới giúp nhau không?
Nghe anh Vinh phân tích, Hoàng ngượng ngùng quay sang Lan:
- Tôi nóng quá, nói không nghĩ. Cho tôi xin lỗi nhé!
Lan mỉm cười:
- Biết sai là được. Nhưng anh xóa luôn bình luận đang viết dở đi.
Hoàng bấm xóa, rồi chọn chức năng báo cáo nội dung kích động:
- Xóa rồi! Từ nay tôi không mang câu chuyện chưa rõ đầu đuôi về châm lửa trong xưởng nữa.
Vinh vỗ vai Hoàng:
Đúng vậy. Trên mạng có thể cách nhau nghìn cây số, nhưng một câu nói chia rẽ vẫn đủ làm người ngồi cạnh mình tổn thương.