Trong những ngày Tết, khi nhiều gia đình sum họp bên mâm cơm đầu năm, thì nơi biên cương, người lính vẫn đứng gác, tuần tra, quan sát từng dấu hiệu nhỏ nhất trên đường biên giới. Không có sự thay đổi trong nhiệm vụ, không có ngoại lệ cho thời khắc thiêng liêng nhất của năm. Bởi với người lính, bảo vệ Tổ quốc không có khái niệm “nghỉ Tết”.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới.

Không về ăn Tết cùng gia đình là điều đã trở nên quen thuộc trong đời quân ngũ, nhưng chưa bao giờ là điều nhẹ nhàng. Phía sau mỗi ca trực là nỗi nhớ được giữ lại trong lòng. Con nhớ cha, vợ nhớ chồng, cha mẹ ngóng con nơi quê nhà. Những cảm xúc ấy không cần nói ra, nhưng ai cũng mang theo khi bước vào ca trực đầu năm.

Trong những khoảng thời gian hiếm hoi được nghỉ, chiếc điện thoại trở thành sợi dây nối giữa biên cương và hậu phương. Những cuộc gọi ngắn, đôi khi chỉ đủ để hỏi thăm vài câu, dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe. Người lính nghe giọng con nhỏ, giọng vợ, giọng cha mẹ, rồi lặng lẽ cất điện thoại, quay trở lại với nhiệm vụ. Nỗi nhớ không mất đi, nhưng được đặt sau trách nhiệm.

Ở nơi biên cương, người lính hiểu rất rõ mình đang đứng ở đâu và vì điều gì. Đường biên giới không chỉ là một vạch phân chia địa lý, mà là kết tinh của lịch sử dựng nước và giữ nước, được đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu của bao thế hệ. Giữ vững biên cương hôm nay là tiếp nối truyền thống ấy, là giữ trọn lời thề của người lính đối với Tổ quốc và nhân dân.

Xuân nơi biên cương vì thế mang một ý nghĩa khác. Đó không chỉ là sự chuyển mùa của đất trời, mà là sự tiếp nối âm thầm của trách nhiệm. Trong gió rét, trong đêm tối, bước chân tuần tra của người lính nối tiếp bước chân cha anh năm xưa. Truyền thống ấy không được nhắc nhiều bằng lời, mà được giữ bằng hành động, bằng sự kiên trì và kỷ luật qua từng ngày, từng năm.

Ở nơi tuyến đầu, đồng đội là gia đình. Những mâm cơm Tết giản dị, những lời chúc đầu năm ngắn gọn, những cái bắt tay siết chặt thay cho lời hẹn. Không cần nói nhiều, bởi ai cũng hiểu rằng, sự có mặt của mình nơi đây chính là cách đón Tết trọn vẹn nhất của người lính.

Qua năm tháng, việc ở lại trực Tết trở thành một phần của truyền thống Quân đội. Truyền thống ấy được bồi đắp từ những mùa xuân không sum họp, từ những cuộc gọi vội vàng, từ những ca trực lặng lẽ trong đêm giao thừa. Đó là truyền thống đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên niềm riêng, đặt bình yên của nhân dân lên trên sự đủ đầy của bản thân.

Xuân về nơi biên cương, vì thế, không chỉ gợi lên nỗi nhớ, mà còn khẳng định bản lĩnh - bản lĩnh của những người lính sẵn sàng ở lại khi Tổ quốc cần, sẵn sàng gác lại niềm riêng để giữ trọn bình yên chung. Chính từ những mùa xuân thầm lặng ấy, mùa xuân của đất nước được giữ gìn bền vững.

Xuân về nơi biên cương không ồn ào, không phô bày. Ở đó, mùa xuân hiện diện trong từng ca trực lặng thầm, trong sự kiên định của những người lính sẵn sàng ở lại khi đất nước cần. Khi nhân dân đón Tết trong bình yên, thì nơi tuyến đầu, người lính vẫn đứng vững giữa gió xuân, tiếp nối truyền thống giữ nước bằng trách nhiệm và kỷ luật. Chính từ những mùa xuân không sum họp ấy, mùa xuân của Tổ quốc được giữ gìn trọn vẹn, bền bỉ qua từng năm tháng.