Nghe tiếng bước chân, bà Hiên Nhía cất tiếng: “Bảy đấy à, có ướt không con?”. Vừa bước lên thềm, anh Bảy trả lời ngay: “Con không sao ạ!”. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng ấm cúng, bà Hiên Nhía tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu nhưng đôi mắt chất chứa nỗi niềm. Đã gần 27 năm nay bà sống âm thầm một mình trong ngôi nhà do Bộ đội Biên phòng dựng giúp.
Bà Hiên Nhía người dân tộc Giẻ Triêng, sinh ra đã bị liệt một bên chân. Năm 1981, cô gái Hiên Nhía lấy chồng ở xã Zuôih (huyện Nam Giang) nhưng hạnh phúc không trọn vẹn bởi các con sinh ra đều mất từ nhỏ. Năm 1995, bà Hiên Nhía lặng lẽ về sống tại quê nhà ở thôn Đắc Ốôc, xã La Dêê. Thế rồi những người thân cũng lần lượt ra đi, bà Hiên Nhía không còn nơi nương tựa. Cuộc sống của người phụ nữ tật nguyền vốn đã khốn khó nay càng khó khăn hơn.
Theo Thiếu tá QNCN Nguyễn Hữu Bảy, quá trình bám địa bàn, bộ đội Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang đã nắm được hoàn cảnh và tiến hành nhận hỗ trợ bà Hiên Nhía từ năm 2016. Đã 6 năm nay, ngày nào cán bộ đồn biên phòng cũng đều đặn mang cơm ra cho bà Hiên Nhía. Bằng tình cảm chân thành của người chiến sĩ “quân hàm xanh”, lúc nào các anh cũng lo cơm nóng, canh ngọt mang đến tận nhà cho bà. Nói về công ơn của Bộ đội Biên phòng, bà Nhía cảm động nói: “May nhờ có các con là Bộ đội Biên phòng cưu mang nên tôi mới được như bây giờ!”.
 |
Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang bên bà Hiên Nhía. |
Không chỉ có bà Hiên Nhía, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang còn nhận đỡ đầu hai người cao tuổi đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đó là bà Hiên Ngấy. Bà Hiên Ngấy năm nay 73 tuổi, ngày trước bà sống tại bản Măng Hà (huyện Dak Cheung, tỉnh Sekong, Lào). Năm 1993, chồng bà không may qua đời, bà Ngấy cùng hai con gái di cư sang Việt Nam, sinh sống tại thôn Đắc Ro, xã Đắc Tôi, huyện Nam Giang.
Hiện hai người con gái của bà Ngấy đều lập gia đình ở xã bên nên bà sống một mình. Tuổi cao, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm nên bà không còn khả năng lao động nặng. Hai con gái cũng thuộc diện hộ nghèo, lại ở xa nên cũng không giúp được gì cho bà. Thấu hiếu hoàn cảnh của bà Ngấy, từ năm 2018 đến nay, Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang nhận hỗ trợ mỗi tháng 15kg gạo và thường xuyên khám bệnh, chăm sóc sức khỏe, động viên bà trong cuộc sống. Tương tự, bà Zơ Râm Lan (67 tuổi), sống một mình trong ngôi nhà nhỏ do Bộ đội Biên phòng dựng giúp. May nhờ Bộ đội Biên phòng “tiếp sức” nên đời sống của bà khá hơn trước nhiều...
Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Minh Vương, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang cho biết: “Với đặc thù đóng quân trên địa bàn biên giới vùng sâu, vùng xa, phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao nên đơn vị thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống nhân dân. Hằng năm, đồn trích quỹ vốn và kêu gọi các mạnh thường quân tặng quà và hỗ trợ sinh kế, góp phần giúp đỡ bà con thoát nghèo, phát triển kinh tế, ổn định đời sống”.
Gần dân, lo cho dân như lo cho mình, những việc tình nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang đã góp phần tạo dựng được sự tin yêu của đồng bào nơi biên giới.
Bài và ảnh: AN VÕ