Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí xuân đã lan khắp các làng quê, phố thị. Người người trở về, nhà nhà đoàn tụ. Ở nhiều nơi, bữa cơm tất niên đã được chuẩn bị, những chuyến xe chở đầy mong chờ cũng đang hướng về từng mái ấm. Nhưng tại khu Đồng Tâm, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, nhịp sống lại mang một sắc thái khác. Ở đó, mùa xuân không đến bằng tiếng cười sum họp, mà bắt đầu từ một mệnh lệnh.

Xe chở đốt cầu phao di chuyển xuống bến để hạ thủy. 

Mệnh lệnh bắc cầu phao qua sông Lô được ban hành đúng vào thời điểm nhiều cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 (Binh chủng Công binh) đã về quê nghỉ Tết đợt một. Có người đang trên đường về, có người chưa kịp ngồi bên mâm cơm gia đình ngày Tết. Nhưng khi nhận lệnh, không ai bảo ai, tất cả cùng nhanh chóng trở lại đơn vị. Không ai chần chừ. Không ai tính toán thiệt hơn. Những chuyến xe vốn đưa người lính về với mái nhà lại trở thành hành trình ngược chiều, đưa họ trở lại nhiệm vụ.

Chia sẻ với chúng tôi, Đại tá Đỗ Hữu Tiềm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn, cho hay, phần lớn cán bộ, chiến sĩ được triệu tập đều ở xa đơn vị, có người cách Lữ đoàn đến vài trăm cây số. Nhưng ngay trong đêm, họ đã thu xếp để kịp có mặt trong đội hình hành quân lúc 4 giờ sáng. Không khí hội quân diễn ra lặng lẽ nhưng dứt khoát, giống như cách người lính vẫn làm mỗi khi Tổ quốc cần.

Cầu phao được hạ thủy an toàn, đúng quy trình kỹ thuật. 

Trong số đó có Thượng úy Đậu Đức Dương, Trung đội trưởng Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, quê ở Hà Tĩnh, cách đơn vị gần 400km. Vừa trở về nhà chưa lâu, anh nhận lệnh. Không kịp ở lại thêm một bữa cơm, Dương nhờ người thân dùng bằng xe ô tô cá nhân trở lại đơn vị ngay trong đêm. Chuyến đi xuyên qua những con đường làng đang rộn ràng không khí Tết. Qua những mái nhà sáng đèn, nơi có những tiếng nói, tiếng cười ấm áp, tất cả như đi ngược lại hành trình của anh. Trong khi người khác trở về, anh lại rời đi...

Không có những lời chia tay dài, chỉ có cái nhìn lặng lẽ giữa người thân và người lính. Trong khoảnh khắc đó, mỗi người đều hiểu rằng nhiệm vụ của anh không chỉ là công việc, mà là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân.

Trường hợp của Thượng tá Đào Văn Hưng, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 249 cũng vậy. Anh nhận lệnh cơ động lên Phú Thọ đúng ngày theo lịch sẽ được về nghỉ Tết. Vợ trẻ và hai con nhỏ đang chờ bố về để cùng đi sắm Tết, thăm ông bà nội ngoại, anh em họ hàng. Khi biết bố phải lên đường thực hiện nhiệm vụ, hai cháu nhỏ chỉ còn biết “ăn vạ” trong ít phút rồi thôi. Vì chúng hiểu rằng, bố lên đường vì nhiệm vụ, rồi bố sẽ lại sớm trở về.

Người lính ra đi với lời hứa sẽ về sớm. Nhưng trong sâu thẳm, ai cũng hiểu rằng thời gian không còn thuộc về riêng mình nữa.

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 tham gia nhiệm vụ lần này có nhiều câu chuyện tương tự. Họ đều đang ở rất gần mùa xuân riêng của mình, của gia đình, nhưng lại chấp nhận rời đi để giữ cho mùa xuân chung không bị gián đoạn. Không ai nói đến sự hy sinh. Không ai nhắc đến thiệt thòi. Họ chỉ lên đường, hướng về phía nhân dân.

Tại bến sông Lô, công việc bắt đầu ngay khi lực lượng tập kết. Gió mùa thổi mạnh, nước sông lạnh buốt. Nhưng từng tổ, từng nhóm cán bộ, chiến sĩ vẫn khẩn trương triển khai nhiệm vụ. Những đốt cầu phao nhanh chóng được hạ thủy, những sợi cáp được siết chặt, từng tấm mặt cầu dần được ghép nối.

Ở đó, mùa xuân được tạo nên bằng ý chí, nghị lực phi thường của người lính.

Có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người, sự hy sinh của người chiến sĩ hẳn thường gắn với chiến tranh. Nhưng trong thời bình, sự hy sinh ấy lại mang hình thức khác. Nó không ồn ào, không dễ nhận ra, nhưng vẫn hiện diện trong từng quyết định rời gia đình để lên đường khi Tổ quốc và nhân dân cần.

Khi những chuyến xe đầu tiên bắt đầu qua sông an toàn, khi dòng người không còn phải chờ đợi, đó chính là lúc nhiệm vụ của các chiến sĩ “mở đường thắng lợi” hoàn thành. Với người dân, đó là sự thuận tiện. Với người lính, đó là niềm vui.

Trời đã nhá nhem tối nhưng công việc của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 và các lực lượng vẫn diễn ra hối hả. 

Niềm vui ấy không cần lời khen. Nó đến từ việc nhìn thấy nhân dân đi lại bình thường trong những ngày quan trọng nhất của năm. Khi những gia đình hai bờ sông được sớm hôm đoàn tụ, khi những chuyến hàng kịp thời sang bờ bên kia, người lính hiểu rằng sự vắng mặt của mình trong bữa cơm tất niên có ý nghĩa. Ở một góc nhìn nào đó, người lính không đứng ngoài mùa xuân mà đang giữ cho mùa xuân ấy thêm trọn vẹn.

Trong thời bình, đức hy sinh của người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ không còn nằm ở những chiến công lớn, mà được thể hiện qua những việc làm thầm lặng. Mỗi lần lên đường là một lần đặt trách nhiệm lên trên tình cảm riêng. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành là một lần khẳng định bản lĩnh của người lính trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, dù khó khăn, phức tạp đến mấy vẫn luôn vẹn nguyên.

Những bước chân ngược chiều sum vầy tại bến sông Lô xuân này không chỉ là câu chuyện đẹp của những người lính công binh, của Bộ đội Cụ Hồ, mà đó là biểu hiện sinh động, cụ thể của tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Khi nhìn dòng người, dòng xe nối dài qua cây cầu phao vững chãi trên dòng Lô Giang giữa tiết xuân se lạnh, ta nhận ra rằng mùa xuân không chỉ nằm trong những ngôi nhà sáng đèn, ấm áp, nó còn hiện diện ở trong mỗi hành động, việc làm vì nhân dân của người lính công binh-Bộ đội Cụ Hồ. Hạnh phúc của họ không cần phải phô bày. Chỉ cần biết rằng phía bên kia dòng sông, những gia đình đang được đoàn tụ, là đủ...