Đến ngày bố về với ba mẹ con, chỉ cần nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc từ đầu ngõ, tôi đã vội vàng chạy ra mở cửa. Tôi làm vậy vì không muốn bố phải đợi hoặc là vì chính tôi không thể chờ thêm giây phút nào để được nhào vào lòng bố. Bố hay nói vui rằng tôi “nghe nhạc hiệu đoán chương trình” rất chuẩn. Đó chẳng phải là biệt tài gì, mà tôi nghĩ, bất kỳ người con nào yêu thương bố mẹ cũng đều làm được điều đó.

Ảnh minh họa: qdnd.vn

Chính vì nỗi nhớ luôn thường trực nên mỗi lần bố về, tôi vui mừng hơn bao giờ hết. Nỗi nhớ ấy khiến tôi càng thêm háo hức mong chờ đến những ngày cuối tuần-khi cả nhà được sum họp bên mâm cơm ấm cúng do mẹ tự tay chuẩn bị. Bữa cơm hôm ấy không chỉ là chuyện ăn uống mà còn lấp đầy những khoảng trống trong lòng mỗi thành viên trong gia đình, xóa đi sự xa cách và những ngày dài mong mỏi.

Nhớ bố, tôi lại càng thương mẹ nhiều hơn. Thương mẹ tảo tần hôm sớm chăm lo gia đình khi thiếu vắng bóng dáng người trụ cột. Vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã tự nhủ lòng mình phải ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành để mẹ yên lòng, để bố vững tâm công tác.

Chính những năm tháng ấy đã vun đắp trong tôi một tình cảm đặc biệt-sự ngưỡng mộ và lòng tự hào về bố đang công tác trong Quân đội. Hình ảnh bố trong bộ quân phục đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi ước mong được đứng trong hàng ngũ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, được học tập, rèn luyện và cống hiến cho Tổ quốc.

Cho đến một ngày tôi tự hào nói với bố: “Con gái bố đã là chiến sĩ!”. Khi bước chân vào đơn vị trở thành nữ quân nhân, tôi luôn tự nhủ phải sống sao cho xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của bố mẹ, với truyền thống gia đình. Màu xanh áo lính đối với tôi không chỉ là niềm tự hào mà còn là biểu tượng của sự dấn thân và cống hiến. Chính vì vậy, tôi luôn nỗ lực và cố gắng từng ngày tích cực rèn luyện, trau dồi bản thân, sống kỷ luật, trung thực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và không ngừng học hỏi để ngày càng tiến bộ, trưởng thành trong môi trường quân ngũ.