Là cán bộ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, tôi có may mắn được sống và làm việc trên mảnh đất thiêng liêng, mà mỗi tấc đất, mỗi ngọn núi, mỗi đường biên đều gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Đứng trên đỉnh núi, nhìn những cột mốc biên cương sừng sững giữa đại ngàn, tôi thường nghĩ về những người đã ngã xuống để đất nước có được hình hài hôm nay. Bởi, phía sau sự bình yên của những bản làng vùng biên, phía sau tiếng trẻ thơ ríu rít đến trường, phía sau những mùa ngô xanh trên sườn núi, những con đường bê tông đang nối dài về các bản xa, là biết bao máu xương của các thế hệ đã gửi lại cho Tổ quốc. Hòa bình hôm nay được đổi bằng tuổi thanh xuân của hàng triệu người con đất Việt; được đổi bằng nước mắt của những người mẹ tiễn con ra trận, bằng những cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại...

Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Ảnh: QUANG DŨNG

Mỗi năm, khi tháng Bảy về, trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ như chùng xuống. Đó không phải là nỗi buồn, mà là sự lắng đọng của ký ức và lòng biết ơn. Chiến tranh đã lùi xa, những cánh rừng từng rung chuyển bởi bom đạn giờ đã xanh tươi trở lại, những dòng sông từng đỏ lửa chiến tranh nay vẫn âm thầm chảy qua những miền quê thanh bình. Nhưng, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ chưa bao giờ thuộc về quá khứ. Các anh vẫn đang hiện diện trong từng nhịp sống của đất nước, hiện diện trong cán bộ, chiến sĩ hôm nay, đang tiếp bước con đường mà các anh đã đi qua.

Tôi sinh ra khi đất nước đã không còn chiến tranh. Thế hệ chúng tôi không phải đối mặt với bom rơi đạn nổ, không phải chứng kiến những cuộc hành quân giữa lằn ranh sinh tử. Nhưng càng trưởng thành, càng đọc những trang sử hào hùng của dân tộc, lắng nghe những câu chuyện từ các cựu chiến binh, chúng tôi càng hiểu hơn giá trị của hai chữ "hòa bình".

Mỗi lần được đọc những lá thư của các liệt sĩ gửi về cho gia đình trước lúc hy sinh, tôi luôn có cảm giác nghẹn lại. Những dòng chữ giản dị nhưng chứa đựng biết bao tình yêu thương và lòng yêu nước. Họ cũng có những ước mơ rất đỗi bình thường như bao người. Họ cũng mong được trở về bên mẹ cha, được xây dựng gia đình, được sống những năm tháng bình dị.

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Ảnh: QUANG DŨNG

Nhưng khi Tổ quốc gọi tên, họ sẵn sàng gác lại tất cả, ra đi với niềm tin vào ngày đất nước thống nhất, và nhiều người đã mãi mãi không trở về.

Có những người chiến sĩ ra trận khi tuổi đời còn rất trẻ. Có người chưa từng một lần nắm tay người mình yêu. Có người chưa kịp nhìn mặt đứa con vừa chào đời. Có người còn dang dở những ước mơ của tuổi học trò. Họ đã gửi lại tất cả cho tương lai của dân tộc. Để hôm nay, những thế hệ sinh ra trong hòa bình được sống, học tập, lao động và cống hiến dưới bầu trời độc lập. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, tôi luôn cảm thấy lòng mình dâng lên một niềm xúc động khó diễn tả thành lời. Bởi sự hy sinh ấy lớn lao đến mức không một lời tri ân nào có thể nói hết được.

Tôi nhiều lần cùng đồng đội tham gia các hoạt động tri ân người có công với cách mạng, thăm hỏi các gia đình chính sách trên địa bàn, thực hiện những chuyến hành trình về nguồn đầy ý nghĩa. Mỗi dịp tháng Bảy, chúng tôi lại có dịp dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1 và Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao - những địa chỉ đỏ thiêng liêng của mảnh đất Điện Biên lịch sử.

Thành kính thắp nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: QUANG DŨNG

Trong không gian tĩnh lặng của những nghĩa trang nằm giữa núi đồi Tây Bắc, trước hàng nghìn phần mộ của các anh hùng liệt sĩ, lòng người như chùng xuống. Những hàng bia trắng nối dài trong màu xanh của cỏ cây và sắc đỏ của những nén hương, khiến mỗi bước chân đều trở nên chậm lại. Đứng trước những phần mộ chưa xác định được danh tính, tôi thường lặng lẽ tự hỏi các anh là ai, quê hương ở miền đất nào của Tổ quốc, đã mang theo những ước mơ gì của tuổi trẻ trước khi gửi lại cuộc đời mình cho đất nước.

Khi đứng giữa những nghĩa trang thiêng liêng ấy, chúng tôi càng thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay, càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của thế hệ mình trong việc giữ gìn từng tấc đất biên cương mà các anh đã đánh đổi bằng máu xương để bảo vệ.

Ở nơi cực Tây Tổ quốc, mỗi bước chân tuần tra của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đều mang theo niềm tự hào và trách nhiệm. Chúng tôi hiểu rằng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia hôm nay tuy không còn tiếng súng, nhưng vẫn đòi hỏi sự hy sinh thầm lặng. Đó là những ngày băng rừng, vượt suối giữa mưa gió. Là những đêm thức trắng nơi cột mốc biên cương. Là những lần cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dựng lại nhà cửa sau trận lũ. Là những chuyến mang con chữ đến với trẻ em vùng cao. Là những hoạt động giúp đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Những việc làm ấy tuy nhỏ bé, nhưng đều xuất phát từ tình yêu Tổ quốc và ý thức trách nhiệm đối với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Cán bộ Đồn Biên phòng A Pa Chải (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu) cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: A KHÀY

Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, sự tri ân thiết thực nhất đối với các anh hùng liệt sĩ chính là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của đất nước, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Có những đêm đứng gác giữa trời đêm lạnh, nhìn màn sương phủ kín các dãy núi xa, tôi thường nghĩ về Tổ quốc. Tổ quốc không phải là khái niệm xa xôi. Tổ quốc là mái nhà của mẹ, là cánh đồng quê hương, là tiếng ru của bà những ngày thơ bé, là dòng sông tuổi nhỏ, là những bản làng nơi biên giới đang sáng đèn mỗi tối. Và, cũng chính là những người đã ngã xuống để gìn giữ tất cả những điều bình dị ấy. Bởi vậy, mỗi lần nhắc đến các anh hùng liệt sĩ, tôi không chỉ nghĩ đến những người đã hy sinh trong kháng chiến, mà còn nghĩ đến những người sống mãi trong tâm thức dân tộc bằng sự cống hiến và lòng yêu nước của mình.

Các anh đã hóa thành những cánh rừng xanh, những dòng sông, những mùa lúa chín vàng, những cung đường biên giới bình yên của Tổ quốc. Mưa tháng Bảy rơi trên núi rừng A Pa Chải. Những hạt mưa rơi xuống những cánh rừng già, xuống các cột mốc chủ quyền, xuống những bản làng của đồng bào Hà Nhì, Mông, Dao. Trong tiếng mưa ấy, chúng tôi như nghe thấy lời nhắn gửi của các thế hệ đi trước. Đó là lời nhắc nhở về trách nhiệm giữ gìn những thành quả mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương để giành lấy.

Cán bộ Đồn Biên phòng A Pa Chải (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu) cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: A KHÀY 

Cũng chính trong tiếng mưa ấy, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết, các anh hùng liệt sĩ chưa bao giờ rời xa đất nước này. Các anh vẫn đang hiện diện trong từng nhịp sống của quê hương, trong từng bước phát triển của đất nước, trong từng cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biên cương.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, từ nơi cực Tây thiêng liêng của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải xin gửi đến các anh hùng liệt sĩ lòng biết ơn sâu sắc nhất. Chúng tôi nguyện sẽ luôn giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục chắc tay súng nơi biên cương, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân, sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha ông.