Trà An, ngày 23-11-2021
Ba kính yêu!
Đã lâu rồi gia đình ta không quây quần bên mâm cơm nhà ba nhỉ? Từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở nước ta, ba và đồng đội đã lên đường chống dịch với mong muốn rằng dịch bệnh sẽ qua đi, đất nước sẽ bình yên trở lại.
Ở nhà, con nhớ ba nhiều lắm! Tuy vào những buổi tối chỉ được nhìn ba qua màn hình điện thoại nhưng con vẫn cảm thấy vui và được an ủi. Ba biết không, ở nhà con không ra ngoài đường chơi, đổi lại vào thời gian này, con học được từ mẹ cách chế biến các món ăn và làm bánh plan, bánh bông lan, bánh xèo, món mà ba yêu thích đấy. Dần dần, con thích ứng với việc bếp núc và đã giúp mẹ trong việc nấu ăn. Con còn được mẹ dạy cách làm hoa trang trí bàn học, thêu tranh phong cảnh và làm tranh đính đá. Vào những buổi chiều sau khi học online xong, mẹ thường nấu một nồi lá to cho con xông. Khi nhắc tới đây, con lại nhớ tới những lần ba kể chuyện cho con nghe về nồi lá xông này.
 |
Em Trần Vũ Thanh Tâm tự tay làm bánh xèo trong những ngày dịch bệnh Covid-19. |
Ngày xưa, khi ba bị cảm, bà nội hay đi hái từng chiếc lá có tác dụng chữa bệnh về nấu cho ba xông. Con không biết nồi lá xông là gì, những chiếc lá kia sao có thể chữa được bệnh. Nhưng bây giờ con đã hiểu ra. Do dịch bệnh, hạn chế ra ngoài nên nồi lá xông của mẹ giản dị lắm ba ạ! Chỉ là những chiếc lá bưởi, lá sả... hái quanh nhà; vài lát gừng nhưng mùi thơm và vị cay the của các nguyên liệu này tạo nên một nồi lá xông hoàn hảo. Khi xông, con cảm thấy khỏe hơn. Giờ con đã hiểu, những chiếc lá dễ tìm mà ba nói thần kỳ như thế nào rồi ba ạ!
Ba biết không, thời gian dường như đang chậm lại cho con tận hưởng cuộc sống qua tháng ngày giãn cách. Nếu là trước đây, ai ai cũng đều bận rộn với công việc thì giờ mọi người dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Tuy gia đình ta không được trọn vẹn vào thời gian này nhưng khi gọi điện thoại cho ba, con cảm thấy như được ba ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ ba. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm con vui rồi.
Nhiều lần nhớ ba con muốn khóc lắm! Con tự hỏi, dịch bệnh các bạn đều được ở nhà cùng ba, mẹ; riêng con lại không thể. Nhiều khi con thấy mẹ gọi điện thoại cho ba mà khuôn mặt hiện đầy sự lo lắng. Dịch bệnh ngày càng căng thẳng, số ca nhiễm tăng làm phát sinh rất nhiều khu phong tỏa, nhưng mẹ lại nói với con rằng: "Mẹ rất tự hào về ba", và con cũng cảm thấy vậy.
Ba ơi! Con nghĩ rằng dịch bệnh rồi sẽ qua; mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Công lao rồi sẽ được đền đáp. Một ngày nào đó không xa Việt Nam sẽ dập tắt được dịch bệnh và ba sẽ lại về với con. Khi ba về, con sẽ tự tay nấu một bữa cơm hoặc làm những món bánh để ba thấy rằng, con gái của ba đã trưởng thành.
Con mong ngày ba ôm con vào lòng và nói: Con gái, ba đã về đây rồi!
Con gái của ba!
TRẦN VŨ THANH TÂM (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ)