Thật trớ trêu! thời gian phong tỏa toàn thôn lại đúng vào lúc vải thiều chín rộ. Thành quả sau cả năm vất vả chăm bón của người dân làng tôi theo đó mà có nguy cơ mất trắng vì không mang đi bán được. Éo le hơn, số tiền có được từ thu hoạch vải là nguồn thu nhập chính trong năm của chúng tôi.
Đang lúc “nước sôi, lửa bỏng”, gia đình tôi như vớ được vàng khi có thầy giáo Trương Đình Hòa (giáo viên Trường Tiểu học Đông Hưng), sinh sống ở làng bên, tình nguyện chở vải đi bán giúp. Nếu mai có vải bán thì từ hôm nay, chúng tôi đã điện thoại đặt lịch bán vải với thầy Hòa. Cứ như vậy, sau khi dạy từ nửa đêm hái vải, nhặt lá, buộc túm, xếp vào sọt… chúng tôi lại chở vải ra chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh đặt ở đầu làng. Thầy Hòa sẽ là người tiếp tục “hành trình” mang vải đi bán. Dưới cái nắng cháy da người những ngày qua, không chỉ tôi mà bất cứ ai trong xóm cũng đều cảm phục sự giúp đỡ của người thầy giáo trẻ.
 |
Thầy giáo Trương Đình Hòa chuẩn bị mang vải đi bán. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Giúp chúng tôi bán vải không phải vì nhà thầy Hòa không có vải mà trái lại, sản lượng vải nhà thầy năm nào cũng gần cả chục tấn. Nếu những năm trước thầy Hòa “mách” cho chúng tôi bí quyết để vải ra nhiều quả, mã đẹp, quả to, cách cắt tỉa cành, chăm bón đúng thời điểm… thì năm nay thầy lại giúp chúng tôi mang vải đi bán. Tò mò, có lần tôi hỏi (vì phải giữ khoảng cách an toàn): Bán của nhà chưa đủ mệt hay sao mà thầy lại bán giúp cả chúng tôi thế này?.
Vẫn ánh mắt hiền khô, thầy Trương Đình Hòa tâm sự: “Lớn lên từ cây vải, hơn ai hết tôi thấu hiểu nỗi lòng của người nông dân khi vì dịch bệnh mà bao vất vả, cực nhọc cả năm chăm bẵm mới có được quả vải để bán nay lại sắp bị bốc hơi vì không đi bán được. Tôi đã bàn bạc với gia đình, tìm cách hỗ trợ, giúp đỡ bà con. Sau đó, đề nghị, nhận vải đi bán, trả sọt, phiếu giá, tiền về cho bà con tại chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh của tôi được cả chính quyền và bà con hưởng ứng vì vừa tiêu thụ được vải mà vẫn bảo đảm an toàn”.
Tôi biết, bình thường, mỗi ngày gia đình thầy Hòa sẽ chở 5-6 chuyến vải đi bán nhưng để giúp bà con, vụ này thầy chỉ bán 2 chuyến vải của gia đình sau đó sẽ dành thời gian còn lại chở vải đi bán giúp hộ gia đình khác. Nếu không phải người dân quê tôi, có lẽ nhiều người nghĩ việc chở vải đi bán là việc chẳng nặng nhọc nhưng ngược lại hoàn toàn. Bất kể trời thời tiết ra sao, vải đã vào sọt là phải mang đi bán vì khi ấy càng để lâu thì vải càng mất giá. Thông thường tùy vào độ “cứng” tay lái mỗi người sẽ chở khoảng 1,5 tạ đến 2,5 tạ vải đi bán mỗi chuyến. Khổ nhất là những hôm “ế hàng” những người bán vải chen chúc nhau “bất động” dưới nắng, mưa vì đường chật cứng không thể di chuyển. Trong những ngày mùa vụ, ấy là những hình ảnh thường thấy ở quê tôi. Còn có những hôm xe chở nặng, tay lái liêu xiêu, không ít người không may “xòe” thì cứ gọi là thê thảm, vừa đau người, vừa hỏng vải lại phải chờ người giúp khiêng vải lên xe…
Những hộ trẻ như gia đình tôi còn đỡ. Trong xóm tôi có nhà bà Lý Thị Mơ, nếu không có sự giúp đỡ của thầy Hòa thì sẽ cực kỳ éo le. Vì là hàng xóm nên tôi biết, mọi năm, khi mùa vụ đến, con cái đi làm ăn xa sẽ về giúp bố mẹ nhưng năm nay dịch nên chẳng có đứa nào về được. Có lần cùng nhau bẻ vải giáp bờ rào, bà Mơ nói với tôi, may quá, năm nay mà không có thầy Hòa bán vải giúp thì cái nợ do mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… để chăm bón vải chắc phải chờ đến mùa vải năm tới mới hy vọng có tiền để thanh toán.
Không chỉ bán vải giúp bà con trong những ngày cả làng bị phong tỏa, thầy Trương Đình Hòa còn như một “bà nội trợ” khi chúng tôi chỉ cần nhờ thầy mua thức ăn là chẳng phải lo sẽ phải ăn một món mấy bữa. Thầy Hòa luôn nhớ hôm trước đã mua món gì và hôm nay sẽ tự thay đổi giúp chúng tôi.
Vừa hết phong tỏa, cả xóm tôi ai cũng gọi điện hỏi xem thầy Hòa có nhà không để đến cảm ơn nhưng đều bị từ chối. Hôm tôi điện thì thầy Hòa bảo: “Việc chẳng có gì, giúp được mọi người thì giúp thôi. Dù hết phong tỏa nhưng tình hình dịch bệnh vẫn hết sức phức tạp, nếu không có việc cần thiết, mọi người hãy ở nhà, tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn của trên”.
Từ việc nhà, việc hàng xóm rồi lo an toàn phòng dịch, tôi cảm thấy tinh thần cũng như việc làm của thầy Hòa thật đáng trân trọng…!
MAI TRANG