Anh đã ghi lại nhật ký hành trình của mình suốt 10 tháng qua và đồng ý tiết lộ danh tính của mình trên Báo Quân đội nhân dân. Báo Quân đội nhân dân Điện tử xin trích đăng một số trang nhật ký, ghi chép của anh, hy vọng sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho cộng đồng.
I- Từ bất ngờ, hoảng loạn đến lạc quan tự chữa bệnh
Đêm không ngủ 4-8-2020 – bất ngờ cả nhà đi cách ly
Định không viết, tuy nhiên không sao ngủ được nên tôi quyết định viết lên đây để anh em bạn bè, người thân, người quen biết để đề phòng tự cách ly và cẩn thận hơn.
7 giờ 30 phút ngày 4-8, nhạc chuông điện thoại reo lên khi tôi đang ngủ. Tôi cứ nghĩ số lạ nên không bắt máy ngủ nướng tiếp. Hồi chuông tiếp tục vang lên lần hai. Tôi bật dậy cầm lấy điện thoại. Thấy số lạ, tôi vội vệ sinh cá nhân để cầm máy thì tiếp tục một cuộc gọi nữa.
Tôi bắt máy, một giọng trẻ hỏi có phải Phước Nguyên không? Tôi bảo tôi là ba của cháu. Đầu kia tiếp tục hỏi vì sao cháu đi xét nghiệm. Tôi trả lời vì có hàng xóm bên cạnh nhiễm Covid-19 nên đi xét nghiệm theo yêu cầu của phường.
Đầu kia bảo không có gì, có chi sẽ gọi lại. Tự nhiên tôi thấy điều gì đó không tốt, lục lại cuộc gọi từ điện thoại, tôi gọi điện cho anh Hải, cán bộ y tế phường Hòa Cường Nam. Tôi có nói về cuộc điện thoại lúc sáng và hỏi anh về kết quả xét nghiệm hôm 1-8. Anh bảo để xem. Lát sau anh nói: Thôi không ổn anh ơi, cháu Nguyên nhà mình có kết quả xét nghiệm dương tính rồi, y tế phường đang chuẩn bị qua nhà anh, anh chuẩn bị tư trang cho cháu!
 |
Gia đình anh Mai Anh Đức đầu xuân 2020. Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Tôi như rã rời tay chân, tự dưng nước mắt cứ chảy ra. Tôi nghĩ người nguy cơ cao là tôi chứ không phải con vì trước đó tôi bị viêm họng nằm viện 5 ngày tại Bệnh viện đa khoa Gia Đình. Tôi có hỏi vợ về tiếp xúc với bác cạnh hàng xóm (BN420), vợ nói không nhớ thời gian nhưng khoảng ngày mười mấy tháng 7, hai mẹ con có nói chuyện với bác trước nhà thôi. Tôi nói vợ chuẩn bị đồ cho con, còn tôi chạy lên phòng con trấn an tinh thần cho con. Tôi chỉ nói họ nghi con bị nhiễm Covid-19 nên có thể họ chở con đi để cách ly, con bình tĩnh, mạnh mẽ lên, chắc không sao đâu! Tôi nói con mang theo ít sách để đọc chứ sợ cách ly buồn lắm.
Tôi thấy cháu cũng ổn nên tâm trạng đỡ hơn. Vừa chạy xuống nhà thì lúc này xe của phường đã xuống phong tỏa cả khu vực.
Khoảng 9 giờ 10 phút: Xe cứu thương đến nhà để chở cháu đi, tôi chỉ kịp hỏi là đưa cháu đi đâu, chị nhân viên y tế nói sẽ chở cháu đi Bệnh viện Hòa Vang. Ngoài kia cả xóm tập trung nhìn vào khu vực nhà tôi…
Sau buổi cơm trưa, vợ tôi nhận được điện thoại cả nhà phải đi cách ly, một lúc sau cuộc gọi từ y tế gọi lại chỉ vợ tôi đi trước, còn 3 ba con tôi ở nhà chờ vì theo giải thích thì vợ có nguy cơ cao (trước đó kết quả xét nghiệm đã âm tính). Khoảng 1 giờ 30 phút chiều, xe cứu thương đến chở vợ tôi đi cách ly.
3 giờ chiều, tôi nhận được điện thoại: Anh chuẩn bị hành lý xe sẽ đến đón 3 bố con anh đi cách ly.
Chiếc xe buýt đến đầu đường, 3 ba con tôi mang theo hành lý ra xe, tôi vừa đi vừa rất lo vì không biết phải làm sao để chăm sóc 2 đứa con nhỏ khi không có vợ bên cạnh. Xe chạy một vòng quanh khu vực quận Hải Châu để đón các trường hợp F1 khác, có cả ông bà ngoại của các cháu, người tôi như nhẹ nhõm hơn vì có ông bà ngoại sẽ đỡ hơn. Xe chạy một mạch đến Khu ký túc xá sinh viên Trường Đại học sư phạm kỹ thuật (nơi vợ tôi cũng đang cách ly 1 mình). Xuống xe, tôi chạy đến xin anh quản lý cho ông bà ngoại ở cùng phòng với 3 ba con tôi và họ đồng ý.
Khoảng 5 giờ 30 phút, mọi thứ đã ổn định tại phòng, cả người tôi như rã rời. Mặc dù tại khu ký túc xá sinh viên nhưng mọi thứ được trang bị cũng khá đầy đủ bảo đảm nhu cầu thiết yếu cá nhân, từ xà phòng, sát khuẩn, mùng, chiếu, gối... Tôi thầm nghĩ và xúc động hơn với những con người thầm lặng hậu phương hỗ trợ tiền tuyến chống dịch.
Bữa ăn tối sau đó cũng rất chu đáo, mỗi người một hộp cơm, tôi bắt đầu lo cho các con nhỏ đi ngủ. Lần đầu tiên, cháu bé của tôi ngủ mà không có mẹ. Tôi cũng nằm cố gắng chợp mắt nhưng không sao ngủ được, mang điện thoại ra lướt một lúc thì hết pin nên cắm sạc và đi ngủ, nhưng vẫn trằn trọc không ngủ được, cứ bồn chồn không biết con lớn của mình điều trị trên bệnh viện ra sao? Những ngày sắp đến đây sẽ như thế nào? Đành nhủ lòng: Thôi cũng phải cố gắng lên, mình mạnh mẽ thì cả nhà mới mạnh mẽ lên được!
Mong mọi người giữ gìn sức khỏe và luôn cảnh giác mọi trường hợp vì trường hợp con tôi bị nhiễm khi tiếp xúc với BN420 nhưng đến thời điểm xét nghiệm thì cũng đã hơn 15 ngày ủ bệnh mà cháu không có triệu chứng gì cả…
Ngày 5-8 - ngày nhiều tâm trạng đan xen!
Sáng 5-8, sau đêm không ngủ, chợp mắt được khoảng 15 phút, tôi dậy lo vệ sinh cho các cháu nhỏ, lấy thức ăn sáng cho cả nhà (3 ba con và ông bà ngoại). Đang ăn dở tô mỳ Quảng thì chuông điện thoại reo lên, lần này cũng là số lạ.
Tôi cầm máy, đầu kia giọng nam trẻ thông báo tôi chuẩn bị đồ đạc một mình để qua phòng cách ly riêng. Tôi hỏi tại sao, bạn ấy trả lời: Có thông báo kết quả anh dương tính rồi!
Tôi hơi rối loạn một chút. Vậy là cái mình lo sợ và không hề mong muốn đã đến với mình. Tôi gọi cho vợ rồi nói với ông bà ngoại. Chưa kịp chuẩn bị đồ đạc thì lúc này, ngoài cửa, bạn nhân viên đã chờ sẵn, tôi quơ 2 bộ đồ mang theo và mang theo các vật dụng cần thiết.
Vào phòng, tôi ổn định tinh thần rồi gọi cho Hùng (bạn cùng khóa cấp 3 với tôi, trưởng ban tổ chức hội khóa 20 năm về trường ngày 25-7), nhờ bạn nghiên cứu sao đưa lên nhóm zalo để mọi người nắm thông tin và theo dõi phòng, chống dịch. Hùng cũng động viên tôi nhiều! Rồi tôi gửi tin nhắn không vui đến nhóm zalo cho lớp của tôi.
Khoảng 15 phút sau thi có cuộc gọi điện từ số lạ cho tôi, bảo xe đang chờ phía dưới, anh xuống nhanh để chuyển lên bệnh viện cách ly.
Tôi ôm đồ đạc đi xuống cổng thì thấy xe cấp cứu đã chờ sẵn. Xe cấp cứu chạy rất nhanh và ghé đến đường Nguyễn Khoái để đón tiếp 1 bệnh nhân như tôi. Xe đưa 2 bệnh nhân chúng tôi ghé đến Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Rất may bệnh viện chuyển cho tôi ở cùng phòng với con.
Tôi vào phòng, con thấy tôi rất mừng rỡ. Hai ba con gặp nhau rất vui song giữ khoảng cách chứ không ôm nhau âu yếm như ở nhà.
 |
Anh Mai Anh Đức và con trai trong khu cách ly ở Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. |
Khu bệnh viện nơi tôi ở khá sạch sẽ, bệnh nhân mỗi người một giường, phòng 7 người bệnh, có bàn tiếp tế bên ngoài ai thích gì thì ra lấy, nói chung các vật dụng cần thiết cho cá nhân có đầy đủ, khi đến giờ ăn thì có người mang đến rất chu đáo.
Hôm nay tôi cũng nhận được khá nhiều lời an ủi động viên từ bạn bè, người thân, tinh thần cũng lạc quan hơn hôm qua rất nhiều nhưng theo cảm nhận riêng của tôi thì mọi người cũng khá bối rối và lo lắng. Tôi cũng nhận được tin cả công ty tôi khai báo y tế và đang được chờ để đi cách ly, cả một số bạn bè cùng lớp tôi cũng vậy...
Lúc này đây tôi chẳng biết nói gì hơn là mong mọi người thông cảm cho mình… Chúc mọi người bảo trọng nhiều sức khỏe! Riêng tôi sẽ cố gắng xâu chuỗi các dữ liệu và sẽ phân tích lại nguyên nhân lây nhiễm của mình gửi đến mọi người sớm nhất!
Thành thật xin lỗi đến tất cả!
Chúc tất cả mọi người bình an!
Ngày 7-8 - Lạc quan tự chữa bệnh tại chỗ
Định hôm nay nghỉ ngơi không viết nữa tuy nhiên sáng nay thấy trên báo có đưa tin BN687 có hành trình di chuyển phức tạp liên quan đến nhiều người nên mình viết đôi lời để chia sẻ và trấn an mọi người.
Tôi đã trải qua 4 ngày từ khi nhà tôi phát hiện ca bệnh đầu tiên là con tôi, sau đó đến tôi. Tâm lý tôi rơi vào tất cả các trường hợp: Bấn loạn, bối rối, lo lắng, thất vọng, bồn chồn và bình tĩnh, tự tin...
Hôm nay, là ngày thứ 3 tôi vào viện, con tôi thì ngày thứ 4, tình hình sức khỏe của 2 bố con rất tốt, các biểu hiện bên ngoài như sốt, khó thở, mệt mỏi, tức ngực đều không có, chỉ có ho nhưng ít thôi.
Nhiều bạn bè hỏi tôi trong bệnh viện họ điều trị như thế nào? Tôi ở phòng cùng với 6 bệnh nhân khác trong đó có con tôi, có một người bị động kinh nên không biết gì, một chú ngoài 50 tuổi hơi mệt, còn tất cả mọi người ở đây ai cũng khỏe, tinh thần ổn định, lạc quan. Còn về lộ trình điều trị, do chưa có thuốc diệt virus nên điều trị theo kiểu sàng lọc, phát bệnh gì thì chữa bệnh đó và tăng sức đề kháng cơ thể để tự diệt. Tôi kết hợp với lộ trình của bác sĩ và tự điều trị cho mình, cũng đơn giản, tôi sẽ chia sẻ ngay lộ trình để mọi người nắm rõ hơn.
 |
Gia đình đoàn tụ sau những ngày cách ly. Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Sáng 6 giờ 20 phút, khi tôi còn mơ ngủ thì có bác sĩ đến thăm khám, đo huyết áp, đo chỉ số gì đó và đo nhiệt độ. Sau đó, tôi thức dậy vệ sinh cá nhân, súc nước muối, nước listerine, sau đó 2 bố con ra vận động cơ thể. Sau bài vận động, 2 bố con tập vẩy tay, hít thở, tôi thì làm 300 cái, cu con lười nên chỉ làm có 100 cái (sẽ cố tăng lên trong những ngày tiếp theo). Tiếp theo đó, nhân viên sẽ mang đồ ăn sáng đến từng người, y tá cấp cho mỗi người 2 viên sủi (ngày 2 lần sáng - tối), tôi nghĩ đó là một loại vitamin C để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Tôi tiếp tục pha canh dưỡng sinh cho con tôi uống, lấy dầu tràm nhỏ vào khẩu trang mới và thay thế khẩu trang cũ, tôi pha 1 viên thêm Berocca để uống từng đợt, thường xuyên ngậm chanh muối, uống nước cất tỏi, nước cất gừng ngày 2 lần và thường xuyên súc miệng bằng nước muối. Tất cả những thứ tôi bổ sung thêm này, hằng ngày ở nhà vợ tôi cũng thường cho cả nhà uống, ngày có thông báo ca dương tính đầu tiên của con tôi, vợ tôi tranh thủ đặt mua nhanh các thứ này để mang theo, tất cả được mua từ cửa hàng thực phẩm sạch Mart Vita của bạn tôi. Chỉ thiếu nước ion kiềm mà hằng ngày tôi và cả nhà đều uống thường xuyên (tác dụng của nước là giúp nâng cao sức đề kháng, đào thải độc, cân bằng axit dư trong cơ thể, đặc biệt hỗ trợ phòng và chữa các bệnh nền như tiểu đường, huyết áp,...)
Ngoài ra, bác sĩ còn cho tôi và con đi chụp XQ để kiểm tra tình trạng của phổi, còn lại bác sĩ dặn dò theo dõi sức khỏe hằng ngày, vệ sinh, sát khuẩn thường xuyên và giữ khoảng cách.
Vì vậy, qua đây tôi cũng gửi lời nhắn nhủ đến mọi người là không nên quá lo lắng và thường xuyên giữ gìn sức khỏe tại nhà, uống thêm vitamin C hằng ngày và các phương pháp khác theo dân gian như nước chanh, cam xả... và cả theo cách của tôi để nâng cao sức đề kháng của cơ thể.
…Tôi viết vội, nghĩ gì viết nấy nên cũng hơi lủng củng mong mọi người thông cảm!
(Còn nữa)
MAI ANH ĐỨC (Bệnh nhân số 687, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)