Trường tôi nằm giữa tâm dịch Covid-19 của thành phố khi khu vực phường 11 có đến hơn 300 ca dương tính với Covid-19.
Đang trong kỳ nghỉ hè nên tôi đăng ký tham gia đội tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch tại phường từ đầu tháng 7 và bắt đầu bằng việc tham gia hỗ trợ test nhanh Covid-19 cho người dân. Liên tiếp những ngày sau đó, tôi hỗ trợ người dân đăng ký, tiêm vaccine, nhập số liệu… Vũng Tàu những ngày này nắng nóng thường xuyên trên 35 độ C, nên khi khoác trên mình trang phục bảo hộ phòng dịch, tôi càng thương hơn những vất vả, mệt mỏi của các cán bộ y tế.
Chị Lan Phương làm y sĩ của phường 11 ngồi cạnh tôi đã mấy ngày, chị kể: “Chồng chị thì đi biển lâu chưa về, bản thân từ đầu tháng 5 tới nay cũng chưa về, con 2 đứa, 1 bé học lớp 8, 1 bé học lớp 5 ở nhà với nhau”. Tôi sững người hỏi: “Chị đi, anh cũng đi, rồi bọn trẻ ai lo, còn ăn uống ra sao nữa?”. Chị Phương đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi và nói: “Biết làm thế nào được em. Hai đứa ở nhà tự trông nhau. Đồ ăn thì nhờ thanh niên tình nguyện tụi em giao đến hằng ngày. Chị nhớ con lắm mà không về được. Mình làm nhiệm vụ ở đây nguy cơ cao, rồi phải tập trung giúp người dân nữa, về làm sao được”...
 |
Lực lượng tình nguyện hỗ trợ người dân đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19 tại phường 11, thành phố Vũng Tàu. |
Trưa hôm ấy, khi nghỉ giải lao, không thấy chị Phương đâu, tôi liền vội chạy đi tìm. Mãi tôi mới bắt gặp chị đang ngồi khuất dưới một gốc cây gọi điện thoại video cho cậu con trai lớn ở nhà. Tôi đứng phía sau nghe cậu con trai nói: “Mẹ ơi, sao mẹ đi chưa về, mọi lần có công tác mẹ đi nhiều nhất là 1 tuần, lần này mẹ đi 3 tháng rồi. Ở nhà em cứ khóc bảo nhớ mẹ lắm, em bảo mẹ không thương em hay sao mà đi chưa chịu về? Con dỗ mãi em mới chịu ngủ. Mẹ nhớ giữ sức khỏe nhé, con ở nhà chăm em tốt lắm, mẹ đừng lo nha”.
Chị nén không khóc rồi nói: “Mẹ nhớ hai anh em lắm, nhưng rất nhiều người ở đây cần mẹ, mẹ sẽ sớm về với hai con. Hai anh em ở nhà ngoan nhé, mẹ đi làm đây”. Nói xong câu nói ấy, chị Phương vội tắt máy gục đầu xuống mà khóc nấc lên thành tiếng. Sợ con nhìn thấy mình khóc, chị đã vội tắt máy đến nỗi cậu con trai chưa kịp chào mẹ.
Khóe mắt tôi bỗng cay xè rồi chợt nghĩ, khi chúng ta may mắn được ở cạnh người thân, được ăn những bữa cơm gia đình hằng ngày thì với đội ngũ y bác sĩ, quân đội, công an và nhiều lực lượng khác đã phải gác lại mối riêng tư, hy sinh nhiều hạnh phúc cá nhân để làm nhiệm vụ.
Đặc biệt với cán bộ y tế, suốt thời gian qua là những tháng ngày xa nhà đằng đẵng nhớ thương, là những hộp cơm ăn vội, là những đôi bàn tay héo quắt vì găng tay ăn mòn, là những vết hằn khẩu trang trên khuôn mặt, là những đêm thức trắng cùng bệnh nhân...
Tôi cũng có lúc kiệt sức khi cởi bộ trang phục bảo hộ ướt đẫm mồ hôi, cơ thể rã rời nhưng rồi nghĩ đến chị Lan Phương và nhiều người khác còn vất vả, hy sinh hơn bội phần nên tôi càng nhủ lòng phải cố gắng hơn nữa. Bởi như lời một bài hát "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai", cậu bé con chị Phương còn biết cố gắng vì mẹ như vậy, cớ sao mình lại không nỗ lực hơn nữa để ngày chiến thắng đại dịch Covid-19 sẽ không còn xa.
NGUYỄN THỊ NHƯ Ý, giáo viên Trường Tiểu học Phước Thắng