Do dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp nên công việc của chúng tôi càng khó khăn khi vừa phải phòng, chống dịch vừa điều trị cho các bệnh nhân có bệnh lý về phổi. Công tác phòng, chống dịch được bệnh viện đặt lên hàng đầu vì những người bệnh lao và bệnh phổi nếu nhiễm SARS-CoV-2 thì diễn biến bệnh sẽ rất nguy hiểm.
Mặc dù bệnh viện đã tích cực thực hiện các biện pháp phải phòng, chống dịch Covid-19 nhưng điều đáng tiếc đã xảy ra. Tôi và các nhân viên trong kíp trực nhận được tin 1 bệnh nhân đã xuất viện trước đó, sức khỏe bình thường nhưng khi về nhà 2 ngày thì xuất hiện ho, sốt cao. Người bệnh đến khám tại Bệnh viện đa khoa Phương Đông, test nhanh kết quả dương tính. Mẫu bệnh phẩm được mang đi khẳng định cho kết quả RT-PCR dương tính.
Trong thời gian chờ kết quả khẳng định và khi nhận được kết quả, tôi cũng như toàn bộ kíp trực hiện hữu sự lo lắng. Trong điều kiện khuôn viên bệnh viện chật hẹp, nếu 1 ca nhiễm SARS-CoV-2 thì tốc độ lây lan rất nhanh. Không chỉ giới hạn trong toàn bộ nhân viên bệnh viện mà còn cả người thân, gia đình các nhân viên y tế và những bệnh nhân đến khám bệnh trong thời gian gần đây trở về các địa phương.
Tôi nhanh chóng thông tin về gia đình để biết tình hình, chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng test nhanh Covid-19, theo dõi tình trạng sức khỏe, hạn chế tiếp xúc. Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, Khoa Vi sinh đã tiến hành rà soát lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc toàn bộ bệnh nhân hiện có mặt tại viện, nhân viên kíp trực và phát hiện thêm một số trường hợp dương tính.
 |
Bác sĩ Nguyễn Đức Thái hỗ trợ bệnh nhân dung dịch súc miệng phòng dịch. |
Chiều tối ngày 25-7, bệnh viện dừng tiếp nhận bệnh nhân. Cán bộ công an, lực lượng phòng, chống dịch đã đến phong tỏa bệnh viện, thực hiện cách ly y tế.
Trong ngày 26-7, toàn bộ nhân viên bệnh viện được gọi đến để lấy mẫu làm xét nghiệm, các khoa bố trí nhân lực làm việc.
Những ca F0 được cách ly riêng, bệnh viện thực hiện phun khử khuẩn. Tất cả nhân viên y tế trong viện, bệnh nhân, người nhà chăm sóc đều coi là F1. Không khí trong viện càng trở nên căng thẳng khi số ca F0 tăng lên qua xét nghiệm, trong đó có cả nhân viên y tế. Bệnh viện đã đề ra phương án để ứng phó với tình hình diễn biến xấu. Việc điều trị bệnh nhân F0 rất vất vả. Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ cả ngày trong thời tiết oi bức, điều hòa không được bật do khuyến cáo của Bộ Y tế phải để không khí lưu thông. Mọi người luôn ý thức được việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra lây nhiễm chéo.
Đối với bệnh nhân, do chưa có nhiều kiến thức trong thực hiện cách ly, lại thêm tâm lý lo lắng bệnh tật nên việc thực hiện khuyến cáo 5K còn hạn chế. Trong quá trình điều trị, bản thân tôi cùng đồng nghiệp phải nhắc nhở, hướng dẫn, động viên các bệnh nhân rất nhiều.
Hằng ngày, bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại viện, mỗi lần xét nghiệm là một lần hồi hộp đợi chờ. Bởi vì vẫn phát hiện F0 sau nhiều lần xét nghiệm âm tính. Tôi may mắn khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine AstraZeneca và qua 7 lần âm tính, thế nhưng vẫn chưa thực sự yên tâm, chỉ một chút bất cẩn mình có thể thành F0.
Những ngày bệnh viện thực hiện cách ly, tôi cảm nhận được sự cố gắng quyết tâm của các đồng nghiệp. Từ Ban Giám đốc bệnh viện, lãnh đạo các khoa, đội ngũ bác sĩ đến lực lượng điều dưỡng, nhân viên phục vụ hậu cần, bảo vệ… đều gắng sức hoàn thành phần việc mình đảm nhiệm. Tất cả tạm gác lại chuyện riêng để thực hiện nhiệm vụ chung. Ví dụ như điều dưỡng Nguyễn Lan Hương ở Khoa Cấp cứu-Hồi sức-tích cực, khi biết tin bố đột ngột qua đời nhưng đang thực hiện cách ly tại bệnh viện nên không thể về chịu tang bố được. Ban Giám đốc bệnh viện đã cho phép chị lập bàn thờ bố để bái vọng. Đồng nghiệp đến chia sẻ nỗi đau thương với chị Hương. Những khi ấy, tôi càng thấm thía hơn tình người lan tỏa thực sự ấm áp. Trong điều kiện cách ly khó khăn, bệnh viện của tôi còn nhận được sự ủng hộ cả vật chất và tinh thần từ cộng đồng. Những suất ăn, chai nước, khẩu trang được chuyển về kịp thời làm ấm lòng bác sĩ, bệnh nhân.
Tôi có thêm nguồn động viên rất lớn từ gia đình. Ngay khi nhận tin bệnh viện có ca F0, vợ tôi cùng với đồng nghiệp kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ kinh phí để mua vật tư y tế, nhu yếu phẩm hỗ trợ bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19. Hằng ngày, vợ chồng trao đổi với nhau nắm tình hình, nhu cầu thực tế tại viện để việc hỗ trợ đạt hiệu quả. Khi hết ca trực, đảm bảo an toàn sau điều trị, tôi gọi điện cho hai con nhỏ. May sao các con ngoan, nghe lời mẹ, cả ngày chỉ thơ thẩn chơi trong nhà.
Tôi thực sự xúc động khi con trai Nguyễn Bá Nam gửi tặng bố những vần thơ chân thành cùng ước mơ thật đẹp: “…Đi vào tâm dịch/ Bố hãy cứ bình tĩnh/ Bố hãy cứ tự tin/ Vì con biết bố/Sẽ cứu được bệnh nhân/ Bởi bố là thiên thần áo trắng...
Nghe những lời của con, tôi càng trân trọng nghề y cao quý chữa bệnh cứu người. Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, tôi và rất nhiều y bác sĩ khác không hề đơn độc, người thân, gia đình, cộng đồng vẫn luôn ở bên kịp thời động viên, tiếp thêm nghị lực. Đang trong quá trình điều trị bệnh nhân tại viện, tôi mong sao mọi người ở bên ngoài hãy giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt khuyến cáo 5K, chấp hành nghiêm quy định giãn cách...
Chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch!
Bác sĩ NGUYỄN ĐỨC THÁI (Khoa Ngoại-Phẫu thuật-Gây mê hồi sức, Bệnh viện Phổi Hà Nội)