Đến nay, ông đã có trong tay 2 nhà máy gạch với doanh thu khoảng 60 tỷ đồng/năm, mang lại việc làm, thu nhập ổn định cho gần 400 lao động địa phương. Vậy, đâu là thành công của người cựu tù Phú Quốc, thương binh này?
Đừng biến tự ti thành tự ái
Bây giờ, trước mặt chúng tôi là một ông già thấp đậm đã gần 70 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần thương mại đào tạo nhân lực Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh. CCB Nguyễn Thanh Hải trải lòng về cuộc đời chìm nổi có một không hai đã qua.
Dù đã có giấy gọi nhập Trường Đại học Y khoa Hà Nội, nhưng năm 1969, sau khi học xong lớp 10, tốt nghiệp phổ thông trung học, ông quyết định nhập ngũ. Bởi đây là giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc đang ở thời kỳ ác liệt cần có lực lượng bổ sung. Sau khi huấn luyện tân binh tại Tiểu đoàn 8, Sư đoàn 305 ở Nam Mẫu, Lục Nam, Hà Bắc, ông cùng đồng đội vượt Trường Sơn vào Nam, chiến đấu ở mặt trận 44 Quảng Đà (còn gọi với mật danh khác là T89, Quân khu 5). Thời điểm ấy, Mỹ, ngụy thường lợi dụng mùa mưa để tổ chức các trận càn quét, đẩy, tách chủ lực của ta ra khỏi dân. Mùa mưa năm 1971, trong một trận chống càn ở Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, ông bị thương ở đầu gối trái và gẫy ngón út bàn tay phải. Ông ngất đi và khi tỉnh dậy thì biết bị địch bắt. Sau khi được điều trị vết thương, sau rất nhiều lần bị cơ quan mật vụ của Mỹ, ngụy thẩm vấn, tra khảo, vào đúng ngày sinh của Bác Hồ (19-5-1971), ông bị địch đưa ra Phú Quốc giam cầm. Ngày 16-3-1973, thực hiện Hiệp định Pa-ri, ông được định trao trả tại Thiện Ngôn, Sa Mát, Tây Ninh. Đến tháng 9-1974, ông ra Bắc và phải đến tháng 5-1975 ông mới đi học Trường Trung cấp Cơ điện ở thị xã Bắc Ninh, tỉnh Hà Bắc cũ. Ông tâm sự, những năm tháng lao tù, dù ở trong đất liền hay ở nơi mệnh danh là “địa ngục trần gian”, mặc dù bị địch tra tấn, bị bức tử về mặt tinh thần, tâm lý, nhưng tư tưởng, niềm tin vào chiến thắng đã giúp ông cùng nhiều đồng đội khác khôn khéo đấu tranh, không để ảnh hưởng tới đơn vị và trở về, tiếp tục cống hiến cho đất nước, cho dân tộc.
Nhưng số phận chìm nổi vẫn đeo đẳng ông mãi. Thời bao cấp cái gì cũng khó, nhà ông lại có tới 6 đứa con nên khó trăm bề. Với vai trò là trụ cột trong gia đình, trước cái đói bủa vây, len lỏi vào tận dạ dày lép kẹp của những đứa con bé bỏng, sau nhiều đêm trăn trở, ông quyết định xin về nghỉ mất sức để có thời gian làm gì đó giúp gia đình, nuôi 6 đứa con nheo nhóc, đói bụng, không phải bỏ dở chương trình học tập phổ thông. Rồi hai ông bà bàn nhau mở quán lòng lợn tiết canh tại nhà. Bởi như ông nói, làm công việc này dễ là ít vốn và thu lời ngay. Nhưng ở chợ Thứa, nơi vợ chồng ông sinh sống có rất nhiều hàng lòng lợn, tiết canh. Vậy phải làm gì để có thể thu được lợi nhuận 30.000 đồng/ngày?
Sau khi phân tích kỹ mọi vấn đề, ông quyết định thay đổi từ chính bát tiết canh. Bởi theo ông, tiết canh lợn là món khoái khẩu dễ thu hút mọi người nhất. Muốn vậy, tiết canh phải ngon và có sự khác biệt. Ông quyết định thử nghiệm đánh tiết canh bằng nước đun sôi để nguội, thay vì bằng nước dùng luộc thịt để nguội như cách làm truyền thống của các quán ăn khác. Kết quả bất ngờ là tiết canh rất nhanh đông, đỏ tươi và bắt mắt. Mùa đông, trời lạnh, ông có món tiết canh “nóng” bán cho khách. Khách đến ăn tiết canh thấy ngon sẽ ăn thêm bát cháo và như thế sẽ mang thêm cho ông thu nhập tốt. Ông Hải giải thích, khi khách gọi món, ông lấy bát hấp trong nồi nước đun sôi, lau khô bằng khăn sạch rồi cho nguyên liệu đã băm sẵn vào bát. Tiếp đó ông đổ tiết đã được hòa trộn theo công thức vào nhân. Vài phút sau, tiết canh đã đông, khách không mất thời gian chờ đợi quá lâu. Khi ăn, trời lạnh, tay cóng, cầm chiếc bát nóng nên mọi người gọi tiết canh “nóng” là vì thế. Cách làm ấy đã giúp ông cạnh tranh và tồn tại bền vững, mang lại thu nhập cho gia đình.
Ông chủ hai nhà máy gạch
Năm 1994 và 1995, ở Hà Bắc có phong trào đi lao động xuất khẩu Hàn Quốc và Nhật Bản. Do những năm trước kinh tế gia đình cực kỳ khó khăn nên ông đã buộc phải để 2 cô con gái sinh đôi vào năm 1977 phải nghỉ học, mặc dù cả 2 đều thi đỗ vào cấp 3. Nhờ đồng đội, người quen và vay mượn, ông cho cả hai cô này đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Từ khi có tiền hai con gửi về, mức sống của gia đình ông đã khấm khá hơn và có tích lũy. Nhận thấy đây là cơ hội tốt, ông đã thành lập Công ty cổ phần thương mại Đào tạo nhân lực Nam Sơn, liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và trung tâm dạy tiếng Nhật, Hàn Quốc. Ông hướng vào đào tạo cho người có nhu cầu xuất khẩu lao động, nhất là con em các cựu chiến binh, những người bạn đã từng một thời chịu giam cầm ở Phú Quốc, để có cơ hội tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, thay đổi cuộc sống. Tuy nhiên, đến năm 2008, Nhà nước không cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động sang Nhật và Hàn Quốc nữa mà chuyển về cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện nên công ty của ông tạm thời dừng hoạt động. Trong lúc ấy thì tỉnh Bắc Ninh có chủ trương xóa lò gạch thủ công. Nhân cơ hội này, ông quyết tâm chuyển sang làm gạch. Ông đã viết hai dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch tuynel ở Gia Bình và Quế Võ được tỉnh Bắc Ninh phê duyệt.
Ông chia sẻ, lúc đó, đây là quyết định liều vì để làm được việc này đòi hỏi phải có kinh nghiệm, ít ra cũng phải từng đóng gạch thủ công nhiều năm. Để thực hiện mục đích, ông đã đóng vai người mua gạch, đi khắp các lò gạch ở miền Bắc để tìm hiểu thị trường và tích lũy kinh nghiệm quản lý, sản xuất. Với kinh nghiệm ít ỏi ấy, với nguồn vốn của gia đình tích lũy cùng vốn huy động từ bạn bè, người thân, ngày 17-4-2011, ông đã khánh thành Nhà máy gạch Nam Sơn tại xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, với diện tích 5ha. Nhà máy này có tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng, năng suất đạt 30 triệu viên/năm và mang lại việc làm cho gần 200 lao động. Ông Hải tâm tình, giai đoạn đầu, trung bình lương công nhân đạt hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng, nhưng hiện tại thu nhập của người lao động đã đạt mức ổn định hơn 6 triệu đồng/người/tháng. So với mặt bằng chung lao động phổ thông, đây là kết quả không tồi. Tiếp nối thành công này, năm 2012 ông hoàn thành dự án xây dựng nhà máy gạch tại Gia Bình.
Chia sẻ về kinh nghiệm rút ra từ khi lập nghiệp đến nay, ông Hải thổ lộ: Đời tôi toàn bị xô vào chỗ khó. Phải nỗ lực lắm mới vượt qua được những “vũng lầy”. Ngẫm lại thì nhận thấy, cả khi bị địch bắt, cầm tù, cũng như khi gia đình bị đói nhất thì cần phải có ý chí vượt qua. “Khi ở bộ đội, chúng tôi được huấn luyện và giáo dục kỹ lưỡng, tuyệt đối không được đầu hàng hoàn cảnh, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng”, ông Hải trải lòng. Có lẽ, chính phản xạ có điều kiện ấy đã giúp ông minh mẫn, có quyết định và cách làm đúng đắn để đạt được thành quả như hiện nay.
Hiện nay, cả hai nhà máy sản xuất gạch của CCB Nguyễn Thanh Hải đều hoạt động khá tốt. Sản phẩm gạch lỗ và gạch đặc từ đất sét nung của Công ty cổ phần thương mại đào tạo nhân lực Nam Sơn được tiêu thụ khá mạnh ở Bắc Ninh và Hà Nội. Khách hàng tìm đến sản phẩm của Nam Sơn bởi 3 yếu tố chính là chất lượng, màu sắc và đặc biệt là uy tín.
Chưa thỏa mãn với những thành công đã có, hiện nay, CCB Nguyễn Thanh Hải tiếp tục đầu tư 37 tỷ đồng để nâng cấp dây chuyền sản xuất gạch nung tại Nhà máy gạch Nam Sơn (Quế Võ) theo hướng tự động hóa, giảm thiểu tác hại môi trường, tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm. Ông phân tích, thương trường là chiến trường không tiếng súng. Muốn lấy được niềm tin của khách hàng vào sản phẩm thì phải có sự chuẩn bị chu đáo, hướng vào nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm. Ông ví von: Công tác chuẩn bị ấy cũng giống như khi người lính trước một chiến dịch, một trận đánh với quân thù. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì sẽ không thể có kết quả, không có tính chủ động để xử lý các tình huống và không tận dụng được thời cơ để thành công.
Từ tay trắng mà xây dựng được cơ ngơi doanh nghiệp như hiện nay, mang lại thu nhập ổn định cho gần 400 lao động địa phương, đóng góp thu ngân sách cho tỉnh Bắc Ninh đều đặn như CCB Nguyễn Thanh Hải thì quả là hiếm có.
MẠNH THẮNG