Sau năm 1979, ngày cha trở về, anh em họ hàng, bà con xóm làng đến hỏi thăm, chúc mừng rất đông, đêm nào nhà cũng chật kín người. Lúc cha mới về, anh em tôi không thể nhận ra đó là người sinh thành ra mình. Bởi trước mặt chúng tôi là một người đàn ông tuổi trung niên, tóc hoa râm trong bộ quân phục bạc màu, khác hẳn với những tấm ảnh mẹ thường đưa cho anh em tôi xem.
Trở về với cuộc sống đời thường chưa bao lâu thì cha tôi được bà con tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm hợp tác xã, rồi chủ tịch hội cựu chiến binh xã. Rời xa quân ngũ nhưng cha vẫn giữ nguyên nếp sống nhà binh. Có bàn tay cha, mọi vật dụng trong nhà đều được sắp đặt rất gọn gàng, ngăn nắp, cả nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Những lúc rảnh rỗi, cha lại kể cho chúng tôi nghe chuyện vui buồn về cuộc sống người lính trong những tháng năm chống kẻ thù xâm lược. Dù mùa đông hay mùa hè, cha vẫn dậy để tập thể dục và động viên vợ con, người dân trong làng cùng tham gia. Cũng chẳng biết có phải vậy không, nhưng quê tôi bây giờ phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rất mạnh, trở thành nhu cầu rèn luyện tự giác của mỗi người dân.
Thời cha tôi làm cán bộ xã, hiếm khi bữa cơm của gia đình có mặt đông đủ mọi thành viên. Hình ảnh ông chủ nhiệm hợp tác xã với chiếc xắc-cốt sau lưng, quần xắn lên đầu gối, rong ruổi khắp các cánh đồng trở nên quen thuộc với người dân trong vùng. Cha bảo: “Làm cán bộ mà không gương mẫu, không biết dân lo gì, nghĩ gì, làm gì thì mình nói hay đến mấy cũng chẳng ai nghe”. Đại hội Đảng bộ xã năm đó, cha chủ động viết đơn xin nghỉ vì lý do sức khỏe, nhưng tất cả đại biểu nhất quyết không đồng ý. Thế là cha tôi lại làm thêm một nhiệm kỳ nữa, vì đó là tâm nguyện của bà con. Đến bây giờ anh em tôi vẫn tự hào về điều đó.
Thế rồi vết thương cũ tái phát, hành hạ khiến sức khỏe cha giảm sút nhanh chóng. Thấy cả nhà lo lắng, cha động viên: “Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật trời đất. Cha thật may mắn và hạnh phúc khi còn được trở về với gia đình, người thân. Bởi, rất nhiều đồng đội của cha đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường. Sống và trở về với gia đình còn gì hạnh phúc hơn?”.
Từ cuộc đời của cha mà chúng tôi hiểu được, người chiến sĩ thời nào cũng sẵn sàng chấp nhận hy sinh, gian khổ để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.
ĐẶNG HỮU THI