Một buổi sáng cuối tháng 6, có mặt tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 468 thuộc thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, lòng tôi trào dâng niềm xúc động trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong khói hương trầm nghi ngút và những đóa hoa tươi, nhìn các cựu lính chiến, lính chốt của Mặt trận Vị Xuyên giai đoạn 1979-1989, gương mặt ai cũng phảng phất một nỗi niềm man mác. Những cựu lính chiến năm xưa, người mặc bộ quân phục xanh lấp lánh huân chương, huy chương đỏ rực trên ngực, người mặc chiếc áo lính đã bạc màu, người mang bộ thường phục, họ hòa lẫn vào nhau trong một không gian trầm mặc của nhà tưởng niệm. Gặp, hỏi chuyện các anh, ai nấy đều rưng rưng xúc động và bày tỏ nỗi nhớ khôn nguôi những đồng chí, đồng đội của mình đã ngã xuống tại mảnh đất này. Theo các anh kể lại, Vị Xuyên là mặt trận nóng bỏng, khốc liệt nhất trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Ác liệt nhất là trận chiến ngày 12-7-1984, đã có gần 600 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại điểm cao 772, trong đó có rất nhiều người lính trẻ tuổi mới mười tám, đôi mươi.
Các cựu chiến binh Sư đoàn 356 thắp hương tưởng nhớ đồng đội tại Nhà tưởng niệm. Ảnh: Thiện Văn
Ông Trương Minh Tuấn, sinh năm 1960, quê ở Quảng Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên là lính chiến tại Mặt trận Lạng Sơn trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Tuy không phải là người trực tiếp chiến đấu trên Mặt trận Vị Xuyên, nhưng ông bộc bạch, đã từ lâu ông tự nhận mình là bạn chiến đấu của những người lính của mặt trận này. Mỗi lần lên Hà Giang, trong ông chứa chan niềm xúc cảm về một thời chiến đấu bi hùng của những người đồng chí, đồng đội. Ông bộc bạch: "Hôm nay, tôi lên Hà Giang với tư cách là một người lính để thắp hương tưởng nhớ những đồng đội của mình". Ít nhất, khóe mắt ông đã hai lần nhòa lệ, đó là lúc ông cầm nhang cắm lên chiếc lư hương trên điểm cao 468 và khi trò chuyện với các phóng viên báo chí (Báo Quân đội nhân dân, Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo điện tử Vietnamnet) trước cửa Hang Dơi bên bờ suối Thanh Thủy. Những giọt nước mắt của ông, tôi biết, có giọt nhớ, giọt thương, giọt lắng đọng, giọt ngậm ngùi, giọt xót xa… Cũng dễ hiểu thôi, bởi ông là người lính đi ra từ cuộc chiến. Bây giờ, dù trên cương vị Bộ trưởng, nhưng trong tâm khảm ông chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi niềm đau đáu, như lời ông giãi bày với chúng tôi: “Cuộc chiến nào cũng có hy sinh. Và hy sinh nào vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cũng cần phải có sự tri ân, đền đáp”. Nói đến đây, ông trầm tư, ánh mắt bỗng nhìn xa xăm vời vợi…
Đại tá Nguyễn Lư đã ngoại bát tuần, dù tuổi cao, sức khỏe có hạn nhưng trong ngày khánh thành Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên, ông vẫn vượt hàng trăm cây số để lên Hà Giang thắp hương tưởng nhớ đồng đội cũ của mình. Từng là Sư trưởng Sư đoàn 3 (Quân khu 1) trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, trải qua những tháng ngày chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh cùng bộ đội, khóe mắt người chỉ huy năm xưa rơm rớm lệ khi trải lòng: “Trong mọi cuộc chiến tranh, thắng lợi nào cũng phải đổi bằng xương máu. Trong khi hàng nghìn liệt sĩ của chúng ta đã được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ, thì vẫn còn rất nhiều liệt sĩ ở Vị Xuyên đang nằm lại bên dòng suối, trong khe đá, dưới hang sâu nơi ven rừng, vách núi miền biên viễn. Việc chưa quy tập được hài cốt của các anh khiến những người đồng chí, đồng đội về thăm lại chiến trường xưa đâu khỏi ngậm ngùi, lòng dạ day dứt không yên”...
Với ước vọng làm vợi bớt nỗi khắc khoải của thân nhân các liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt nơi chiến trường biên cương, những người lính năm xưa đã tự nguyện quyên góp và kêu gọi các nhà hảo tâm cùng hỗ trợ, giúp đỡ tiền, vật chất để xây dựng nơi thờ tự chung cho các liệt sĩ. “Chúng tôi là những người may mắn sống sót trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, chúng tôi nguyện chung tay góp sức, làm tất cả những gì để linh hồn của đồng đội mình được yên nghỉ. Nhà tưởng niệm này như một mái nhà chung để tất cả vong hồn liệt sĩ ở các thung sâu, vách núi, sườn đồi, hốc đá có thể về đây đoàn tụ bên nhau. Chúng tôi tin rằng, ở nơi suối vàng, những đồng đội tôi sẽ được siêu thoát”, ông Hoàng Thế Cương, Trưởng ban liên lạc Sư đoàn 356 Mặt trận Vị Xuyên tại tỉnh Hà Giang, tâm sự.
Mặc bộ thường phục giản dị hòa vào dòng người có mặt tại Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang bày tỏ niềm cảm kích trước tấm lòng thơm thảo của các tổ chức, cá nhân, nhất là những cựu chiến binh, mỗi người góp một chút công, chút tiền của để xây dựng công trình tưởng niệm khang trang trên điểm cao 468. Trong niềm xúc động chân thành, ông Nguyễn Văn Sơn chia sẻ, việc xây dựng Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên không chỉ là nghĩa cử cao đẹp tỏ lòng tôn kính, biết ơn những người con ưu tú đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là một dịp để nhắc nhở thế hệ hôm nay biết trân trọng thành quả cách mạng cũng như sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh đi trước. Rồi đây, cùng với Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên sẽ trở thành “địa chỉ đỏ” về nguồn đối với những ai yêu mảnh đất địa đầu Tổ quốc, yêu những trang sử bi hùng, những anh hùng liệt sĩ đã hóa thân vào từng nhành cây ngọn cỏ trên biên giới Vị Xuyên.
Anh trai tôi là Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1965, quê ở Vĩnh Phúc. Cũng như nhiều trai làng khác, mới chớm 21 tuổi, anh lên đường nhập ngũ bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc. Anh từng có 4 năm (1986-1989) là lính chốt ở khu vực biên giới Hà Giang. Hồi anh tôi còn sống (anh mất năm 2010), được nghe anh trực tiếp kể lại vô vàn gian khổ, thiếu thốn của lính chốt biên giới Hà Giang những năm cuối của thập niên 1980, bữa ăn chỉ có “bát canh toàn quốc”, “nước mắm đại dương”, thiếu nước sinh hoạt cả tuần không được tắm giặt, ghẻ lở hắc lào đầy người, râu tóc bù xù trông không khác mấy “người rừng”, tôi đã hình dung phần nào về sự gian khổ, hy sinh vô bờ bến của những người anh đi trước của mình. Trong ngày khánh thành nhà tưởng niệm này, tôi đã thắp ba nén nhang với lòng biết ơn sâu sắc những người lính đàn anh đã ngã xuống cho mảnh đất biên cương địa đầu Tổ quốc hôm nay được bình yên. Máu đào của các anh đã thấm vào từng thớ đất biên cương cho cỏ cây, núi rừng quê hương đất mẹ trở lại một màu xanh bất tử.
Tôi nguyện lưu lại trong tâm trí, ký ức đôi câu đối chữ vàng nền đỏ được khắc khi trang trọng trong nhà tưởng niệm: Hồn thiêng nghĩa tụ lưu muôn thuở/ Tên tuổi nghìn năm Tổ quốc ghi để tự nhắc nhở lòng mình về mảnh đất Vị Xuyên, nơi có những người lính đã ngã xuống, nơi có câu thề “Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử” như Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh (quê ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) đã khắc ghi vào báng súng, nơi anh tôi từng có một thời trai trẻ gắn với mặt trận biên cương ấy. Giây phút này, lòng tôi như muốn ngân lên những câu thơ đầy da diết, khắc khoải: Dòng tên anh khắc vào đá núi/ Mây ngàn hóa bóng cây che/ Chiều biên cương trắng trời sương núi/ Mẹ già mỏi mắt nhìn theo… Việt Nam ơi! Việt Nam/ Ngọn núi nơi anh ngã xuống/ Rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa/ Rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn… (“Màu hoa đỏ”-Nguyễn Đức Mậu).
Rời điểm cao 468 khi bóng nắng sắp tròn trên đỉnh đầu, tôi cảm nhận một màu loang loáng, nhạt nhòa như đang lảng bảng xung quanh mình. Con đường xuống dốc ngoằn ngoèo, cheo leo nên bước chân của tôi như đi từng nhịp, từng nhịp chậm rãi. Tôi ước một ngày không xa, con đường này sẽ được mở rộng thoáng đãng, hai bên đường sẽ trồng cây đa, cây đề tỏa bóng sum suê, cách đôi trăm mét có những chiếc ghế đá dưới những cây cổ thụ ấy để đồng bào ta khắp mọi miền Tổ quốc mỗi khi lên thăm Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên, có thể vừa dạo bộ, vừa ngắm cảnh để thêm một lần được tĩnh tại tâm hồn, lắng đọng niềm xúc cảm trước anh linh những người con quê hương đã nằm lại mảnh đất biên cương thân yêu này.
Công trình Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên được xây dựng với diện tích hơn 1.100m2, trong đó có một nhà tưởng niệm 3 gian, có hậu cung để bia tưởng niệm “Quyết tử vì Tổ quốc quyết sinh”, kè móng đá, kè cốt thép, nhà sắp lễ, nhà hóa vàng, nhà ban quản lý, cổng và các công trình phụ trợ khác. |
Ghi chép của NGUYỄN VĂN HẢI