Bà kể: “Hồi ấy, ông Hồng hiền lắm, lại đẹp trai, hay giúp đỡ người khác nên bà yêu thương và lấy ông làm chồng”. Hai người sinh được 3 người con trai. Đến năm 1965, theo tiếng gọi của Tổ quốc, cùng bao lớp trai làng, ông Hồng lên đường nhập ngũ, chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Ở nhà, bà Hồng buôn bán, cấy hái, chăn nuôi, làm đủ nghề để kiếm tiền nuôi các con ăn học, đợi ngày đất nước thống nhất, vợ chồng đoàn tụ.

“Thời ấy đói lắm con ạ, thiếu đủ thứ. Có cái quần vá mấy miếng mà hết đứa này đến đứa khác mặc. Thằng Trường (con trai thứ 2 của bà-PV) thì gầy dơ xương. Ông ấy thì vào chiến trường chả có tin tức gì, đêm nào tôi cũng thao thức nghĩ xem ông đang chiến đấu ở đâu. Thời đấy làm gì có điện thoại, đợi một lá thư về phải mất cả năm trời. Rồi những cánh thư của ông từ chiến trường về nhà thưa dần, rồi chẳng thấy tăm hơi. Linh tính báo cho tôi điềm chẳng lành"-bà Đán nghẹn ngào tâm sự. 

Và rồi, ông Hồng hy sinh tại chiến trường Quảng Trị, khi bà Đán mới 24 tuổi.

Hơn 50 năm "thắt lưng buộc bụng", nuôi con ăn học nên người, bà Đán vẫn đau đáu nỗi niềm đi tìm mộ chồng. Rồi bà cùng các con vào Nam, đến những chiến trường ông từng chiến đấu, lần tìm những thông tin, mong sớm tìm được phần mộ. Có những lúc bi quan, bà định buông xuôi, nhưng nghĩ đến những lần ông viết thư từ chiến trường về động viên vợ vượt lên khó khăn nuôi dạy con, bà như có thêm nghị lực, tự tin tiếp tục hành trình tìm kiếm…

Rồi một ngày may mắn đã đến với gia đình, nhờ chính quyền địa phương, phần mộ liệt sĩ Ngô Thế Hồng được tìm thấy tại Quảng Trị và đưa về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Võ Cường, TP Bắc Ninh. Giờ đây, giấc ngủ của bà Đán đã trọn vẹn. Trong giấc mơ, hình ảnh ông Hồng vẫn luôn hiện về trong sắc phục của người chiến sĩ, động viên bà sống vui, sống khỏe bên con cháu của mình.

KHÁNH LINH