Sau 60 ngày đêm sống trong lửa đạn, Gia Tuất cùng anh trai, chị gái theo mọi người lên vùng ATK và sau đó được nhận vào đào tạo thiếu sinh quân. Nhớ lại kỷ niệm xưa, ông Tuất kể trong niềm xúc động: "Những ngày học tập thiếu sinh quân, vài lần chúng tôi được thoáng trông thấy Bác Hồ, khi Người đi ngang đơn vị. Mỗi lần như vậy, tim tôi như ngừng đập, mong được chạy theo để gặp Bác".

Ông Lê Gia Tuất và vợ.

Nhiều lần được nghe chỉ huy các cấp kể rằng, Bác thường dành thời gian để gặp gỡ những cán bộ, chiến sĩ ưu tú, Gia Tuất càng thêm quyết tâm học tập, rèn luyện thật tốt để được gặp Bác Hồ. Sự cố gắng vượt khó trong cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được các cấp nhìn nhận, ông vinh dự được khen thưởng và tham dự Đại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ I (năm 1952).

Năm đó, ông Tuất mới qua tuổi 17 nên được xếp ngồi ở vị trí dành cho các đại biểu trẻ tuổi. Hồi hộp, hân hoan là tâm trạng chung của ông Tuất và cán bộ, chiến sĩ trong lúc đợi Bác Hồ đến dự đại hội. Và rồi cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay khi Bác từ cửa đi vào. Sau đó, Bác đến với các đại biểu trẻ tuổi. Với tình cảm ấm áp, Bác khen ngợi: “Các cháu còn nhỏ người nhưng rất có tinh thần yêu nước”, rồi Người lấy trong túi những chiếc kẹo lạc chia cho mọi người và Gia Tuất.

“Khi đến nhận kẹo, tôi còn vinh dự được Bác xoa đầu. Bàn tay Bác mang đến cảm nhận như bàn tay của người cha vỗ về mỗi khi tôi làm được một việc tốt, chăm ngoan...”, ông Tuất nhớ lại.

Khắc sâu kỷ niệm và lời dạy của Bác, trong suốt cuộc đời, dù ở cương vị công tác nào, ông Tuất cũng tự nhắc nhở bản thân phải sống và làm việc sao cho xứng đáng, phấn đấu học theo tấm gương vĩ đại của Người. Đến bây giờ, dù đã bước sang tuổi 87, nhưng kỷ niệm về tình cảm của Bác và hương vị kẹo lạc Bác cho năm nào vẫn vẹn nguyên trong tâm trí và người cựu chiến binh già vẫn thường kể lại cho con cháu trong gia đình.

Bài và ảnh: VIỆT HÀ