Nhân chuyến công tác đầu năm, tôi ghé thăm nhà người bác họ ở phường Lộc Hạ, TP Nam Định (Nam Định). Đối diện với nhà bác tôi là một tòa nhà lớn đang xây dựng dở dang và bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, cột bê tông đã rêu mốc...
Thấy tôi thắc mắc, anh Lịch, con trai lớn của bác tôi giải thích: “Tòa nhà này là dự án bệnh viện đa khoa quy mô 700 giường của tỉnh, khởi công từ năm 2007. Hồi đó thấy thông báo bệnh viện sẽ hoạt động từ năm 2011, nhưng đến cuối năm 2010, phần thô vẫn chưa hoàn thiện. Năm 2012, dự án bị dừng, nghe đâu do thiếu vốn”.Tòa nhà đang xây dựng dở dang bị bỏ hoang trong khuôn viên dự án bệnh viện.
Tò mò, tôi đề nghị anh Lịch đưa sang “thực mục sở thị” dự án bệnh viện. Phải khá khéo léo chiếc xe gắn máy của anh Lịch mới luồn qua được những ống cống thoát nước chặn ngang lối vào. Đi sâu vào trong, hiện ra trước mắt chúng tôi là những trụ bê tông đồ sộ, sắt thép trơ ra, bắt đầu gỉ sét. Khuôn viên xung quanh, cỏ đã mọc ngang đầu gối. Đường dẫn tới các hạng mục không có dấu chân người và bánh xe, có lẽ lâu lắm rồi công nhân không vào thi công. Tấm biển mô tả về dự án đã bạc màu theo thời gian. Hỏi chuyện một người đàn ông sống gần dự án, anh thở dài: "Lâu rồi không thấy có động tĩnh gì, bây giờ chỉ có mấy anh bảo vệ trông coi thôi".
Ra về khi trời đã chập choạng tối, nhìn công trình đồ sộ nằm "trơ gan cùng tuế nguyệt", hai anh em chúng tôi không khỏi xót xa. Hiện nay, ở nước ta, mỗi ngày không ít người dân phải chuyển tuyến lên các bệnh viện lớn, chưa kể tình trạng quá tải, bệnh nhân phải nằm ghép chung một giường. Vậy mà, vẫn có công trình cấp thiết phục vụ cộng đồng đang chịu cảnh chậm tiến độ, chưa biết bao giờ mới đưa vào sử dụng được. Người dân nơi đây vẫn luôn nhắn nhủ: Mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra giải pháp để dự án thi công dứt điểm. Công trình còn chậm ngày nào thì Nhà nước thất thoát tiền của ngày ấy, còn người dân phải chịu thiệt thòi.
Bài và ảnh: NGUYỄN HIỂN