QĐND Online - Tôi có rất nhiều kỷ niệm vui buồn gắn với những năm tháng xa quê, bôn ba nơi phố thị, nhưng có lẽ kỷ niệm là tôi đáng nhớ nhất là những năm tháng vất vả mưu sinh trên đất Sài Thành. Nơi đó không chỉ gắn liền với những câu chuyện vui buồn, mà còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ về một ngày mai tươi đẹp của cuộc đời tôi.
4 năm mưu sinh trên đất TP. Hồ Chí Minh, thì 2 năm tôi gắn bó với nghề lái xe ba gác. Chỉ với 2 năm thôi, nhưng đó là khoảng thời gian đáng nhớ của cuộc đời tôi để giờ đây tuy đã xa TP. Hồ Chí Minh, nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn mảnh đất với cái nghề lái xe ba gác đã giúp tôi trưởng thành.
Tôi được nghe nhiều người kể rằng, TP. Hồ Chí Minh rất đẹp, xa hoa và tráng lệ, là nơi giúp còn người nuôi dưỡng những ước mơ. Khi gắn bó với TP. Hồ Chí Minh, tôi mới nhận thấy điều đó là rất đúng. Hồi ấy, tôi không có may mắn như bao người khác được bước vào ngưỡng cửa đại học ngay từ lần thì đầu tiên, nhưng tôi đã chọn ở lại và tiếp tục ôn thi. Để có thể trụ lại ở đất đô thành, tôi đã làm rất nhiều việc khác nhau: từ làm công nhân may mặc, phụ bán cà phê, đi hát ở phòng trà, phụ hồ, thợ nhà…, nhưng thu nhập không đủ sống. Có nhiều lúc tôi nản chí, cảm thấy mình không thể trụ lại được, định về quê, nhưng tôi lại may mắn gặp được một anh bạn cùng quê vào Sài Gòn trước tôi và làm nghề lái xe ba gác. Anh bảo: ’’Làm nghề ba gác tuy nặng nhọc, nhiều nguy hiểm, nhưng thoải mái, thu nhập cũng cao. Đặc biệt, anh làm ở một cơ sở chuyên vận chuyển vật liệu xây dựng có rất nhiều đồng hương …”. Nghe lời khuyên của anh, tôi quyết định ở lại TP. Hồ Chí Minh và gắn bó với ngề lái xe ba gác.
Lúc đầu, quản lý cửa hàng giao cho một chiếc xe ba gác đạp để tập lái trước khi lái chiếc xe ba gác máy. Những ngày đầu, tôi rất hồi hộp và sợ hãi phần vì đây lần đầu lái xe chở theo cơ man nào vật liệu xây dựng. Lúc mới đi cũng hay va quệt vào người đi đường, nhẹ thì năn nỉ xin lỗi, nặng thì phải bỏ tiền túi ra đền. Ngày tháng cứ trôi đi và tôi dần dà cũng đã thành anh lái xe ba gác máy chuyên nghiệp.
Việc lái xe ba gác vận chuyển vật liệu là một nghề nặng nhọc, nhiều tủi cực mà không phải ai cũng có thể làm được. Tôi cảm thấy rất chạnh lòng khi chứng kiến cảnh những sinh viên các trường đại học ngày ngày tới giảng đường đại học với những bộ đồng phục. Trong khi đó, chúng tôi ngày ngày với chiếc xe ba gác chất đầy hàng hóa rong ruổi khắp các ngõ hẻm Sài Gòn.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng được an ủi vì có những người bạn cùng quê luôn quan tâm, chăm sóc cho nhau lúc ốm đau, thu nhập cũng cao và khá ổn định. Ngoài ra, nghề lái xe ba gác cho tôi nhiều kinh nghiệm về cuộc sống, cho tôi hiểu thế nào là khó khăn gian khổ, hiểu thế nào là giá trị của của đồng tiền…
Giờ đây, dù tất cả đã lùi xa vào dĩ vãng, tôi giờ đã là người thành đạt trong cuộc sống, không còn trở lại TP. Hồ Chí Minh, không được gắn bó với nghề lái xe ba gác nữa, nhưng với tôi, đó là những tháng ngày đáng nhớ nhất bởi nhờ nó mà tôi đã có được ngày hôm nay.
Võ Văn Thành