 |
|
Cụ Phan Thị Nhưng đã nhiều ngày ngồi chờ ở trụ sở UBND huyện Hoài Đức nhưng khiếu nại của cụ vẫn chưa được giải quyết. |
11 giờ 30 phút ngày 5-11-2008 đến huyện Hoài Đức (Hà Nội) công tác, chúng tôi thấy một cụ bà ngồi trước trụ sở UBND huyện. Khi chúng tôi đến gần, cụ bất ngờ bật khóc và kể:
- Các chú có cách gì giúp tôi với. Tôi tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1951. Theo chính sách của Nhà nước, năm 2007 tôi được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) tặng bằng khen vì có thành tích tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhưng khi huyện đề nghị lên tỉnh đã ghi sai địa chỉ của tôi. Từ đầu năm 2008 đến nay, đã rất nhiều lần tôi lên đây đề nghị đổi bằng khen khác theo đúng địa chỉ nhưng chưa được giải quyết. Tôi đã gần 80 tuổi, chẳng biết sống chết lúc nào. Nếu không được đổi lại thì bằng khen đó đâu phải của tôi. Để trong nhà, ai đến chơi cũng hỏi “Sao bà treo bằng khen của bà Nhưng ở xã Đắc Sở”.
Sau một hồi kể lể, cụ bà giở bọc giấy bóng, đưa cho chúng tôi tập hồ sơ, gồm: Tờ khai thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp; bản phô-tô bằng khen do Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cấp; đơn đề nghị đổi lại bằng khen... Theo tờ khai thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, cụ bà tên là Phan Thị Nhưng. Sinh quán: Thôn Cao Xá Thượng, xã Thượng Đức, huyện Hoài Đức. Nhưng bằng khen do UBND tỉnh Hà Tây (cũ) lại ghi quê của cụ là xã Đắc Sở? Đáng trách là, mặc dù cụ Nhưng đã nhiều lần đề nghị với Phòng Nội vụ, UBND huyện Hoài Đức sửa lại, song những cán bộ có trách nhiệm lại thờ ơ, giải thích không thỏa đáng, khiến cụ bức xúc, nhiều lần phải lên UBND huyện chờ giải quyết.
Hiểu rõ sự việc, một cán bộ quân đội đi cùng chúng tôi nhẹ nhàng khuyên cụ nên gửi lại đơn cho các đồng chí lãnh đạo huyện rồi về nhà, chắc chắn các đồng chí lãnh đạo sẽ thu xếp giải quyết cho cụ. Nhưng muốn sửa lại bằng khen thì cần có thời gian vì huyện còn phải báo cáo cấp trên…
Nghe đồng chí bộ đội giải thích, cụ bà có vẻ yên tâm nên dịu giọng:
- Chú nói rất có tình, có lý nên tôi nghe lời chú. Nhưng mấy anh cán bộ ở đây có nói với tôi như thế đâu. Họ bảo tôi cứ về rồi sẽ giải quyết, nhưng chờ mãi không giải quyết gì. Thậm chí có anh còn tỏ ra bực dọc, cho rằng bằng khen ghi sai địa chỉ là chuyện bình thường, không cần sửa cũng được! Tôi tham gia kháng chiến mấy năm trời mới được cái bằng khen, đã viết sai địa chỉ lại còn bảo đó là chuyện nhỏ nên tôi rất ấm ức…
Nhìn cụ bà lưng còng, tóc bạc lủi thủi bước ra cổng trụ sở UBND huyện, chúng tôi không khỏi băn khoăn suy nghĩ. Nguyện vọng của cụ bà rất chính đáng và không khó giải quyết, thế mà một số cán bộ có trách nhiệm ở huyện Hoài Đức lại thờ ơ, vô cảm, thiếu nhiệt tình, không giải thích rõ ràng, khiến cụ bức xúc, nhiều lần đến “kêu cứu” ở trụ sở Ủy ban. Qua sự việc này, xem ra việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của một số cán bộ ở đây mới chỉ là… hình thức.
Bài, ảnh: QUANG THỊNH