QĐND - Đã hơn hai tuần trôi qua, nhưng người dân khu vực Thạnh Mỹ (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) vẫn không khỏi ngậm ngùi khi kể về cái chết của cháu Nguyễn Văn Trọng, 5 tuổi. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu người dân khu vực này phải chứng kiến cảnh trẻ em bị tai nạn đuối nước.
Những cái chết thương tâm
Khoảng 17 giờ, ngày 2-9-2010, chị Trần Thị Tuyết vừa mới đi làm về, thì con trai (Nguyễn Văn Trọng, học sinh Trường Mẫu giáo Thường Thạnh) xin phép được ra sông tắm. Do phải lo chuẩn bị bữa cơm chiều, nên chị Tuyết vừa nhãng đi một lát, Trọng đã trốn ra sông tắm.
Bà Nguyễn Thị Đen (bà nội Trọng) ngậm ngùi: “Mẹ cháu định vo gạo, bắc nồi cơm lên bếp rồi xuống sông tắm cho nó, nhưng mới thoáng một cái đã chẳng thấy tăm hơi nó đâu”.
Khi không thấy con, chị Tuyết hoảng sợ la lên, cả xóm xúm lại, mỗi người một khúc sông bổ đi tìm. Khoảng một giờ sau mới tìm được xác Trọng. Người xốc nước, người hô hấp nhân tạo, rồi chở đi bệnh viện, nhưng đến nơi thì bác sĩ cho biết Trọng đã chết từ lâu rồi. Con sông Ấp Mỹ dài khoảng 2000m, rộng 60m, nhưng qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Trọng không phải là nạn nhân đầu tiên bị đuối nước ở khúc sông này. Người dân khu vực Thạnh Mỹ vẫn chưa quên cảnh anh Nguyễn Văn Năm mỗi khi rượu vào là xách dao rượt vợ chạy lòng vòng khắp xóm. Lý do vì vợ anh ngủ trưa, để bé Nguyễn Văn Chiến, 5 tuổi chơi một mình. Khi thức dậy không thấy con đâu, mọi người đổ xô đi tìm và vớt được cháu Chiến ở dưới sông. Khi vớt Chiến lên, toàn thân cháu đã cứng đờ, tím tái.
 |
|
Ông, bà nội cháu Trọng đau lòng khi đứa cháu bị đuối nước.
|
Trước đó, cô của Trọng và cậu của Trọng cũng thiệt mạng vì tắm sông.
Nguyên nhân do đâu?
Theo thống kê của chính quyền địa phương, từ năm 1975 đến nay, khu vực này đã có 23 trường hợp bị chết đuối, trong đó có 15 trường hợp là trẻ em, có độ tuổi từ 5 đến 10. Nguyên nhân chủ yếu là các em tắm sông không có người lớn trông coi. Sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước, các bậc cha mẹ coi việc trẻ tắm sông một mình là hết sức bình thường.
Chị Nguyễn Thị Minh Hiếu (hàng xóm nhà Trọng) cho biết: “Con nít ở đây tắm sông hằng ngày một mình mà có sao đâu! Tại thằng Trọng nó tới số”. Nhưng chúng tôi cho rằng, chính tâm lý chủ quan, sự bất cẩn, thiếu quan tâm của người lớn mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của các em. Ở vùng sông nước này, hầu hết các bậc cha mẹ đều cho rằng, con mình biết bơi, không có người trông coi cũng không sao. Nhưng thực tế cho thấy, trẻ biết bơi vẫn bị chết đuối. Bởi khi tắm các em hay đùa giỡn, níu kéo nhau dẫn đến đuối sức không còn bơi vào bờ được. Nhiều trường hợp, các em lặn sâu dưới nước, thấy hết hơi ngoi lên lại đụng trúng dạ cầu, rễ cây, hoặc ghe đậu dưới sông… hoảng loạn, quẫy đạp khoảng một phút là dẫn đến tử vong.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, mỗi khi trên địa bàn xảy ra vụ chết đuối nào đó, mọi người đều hoảng sợ, các bậc cha mẹ giật mình, nhìn lại cách chăm sóc con cái của mình. Họ không cho trẻ tắm sông, không được chơi đùa gần sông nữa. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, thì mọi việc đâu lại vào đấy. Những cái chết thương tâm lại tiếp tục xảy ra.
Khi được hỏi, chính quyền địa phương có biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng vừa nêu, ông Bùi Văn Cu (Trưởng khu vực Thạnh Mỹ) cho biết: “Mỗi khi đến mùa mưa lũ, UBND phường chỉ gửi công văn xuống vận động, nhắc nhở. Chủ yếu con em nhà nào, nhà ấy tự trông nom, quản lý”.
Còn chị Đặng Thị Kim Hoàng (cô giáo cháu Nguyễn Văn Trọng) bộc bạch: “Ở đây, các cháu chỉ học buổi sáng tới 10 giờ, thì phụ huynh rước về. Do đó, nhà trường chỉ chịu trách nhiệm từ 7 đến 10 giờ 30 phút, còn lại là gia đình quản lý. Trường hợp cha mẹ làm việc cả ngày, không có người đến rước, thì các cháu tự về một mình, sau đó chúng chơi ở nhà anh em họ tộc. Đây là nhóm trẻ có nguy cơ cao nhất”.
Cuộc sống của người dân ở Thạnh Mỹ còn nhiều khó khăn, nên các ông bố, bà mẹ vẫn phải bươn trải mưu sinh. Ngoài giờ học, các em còn có một khoảng thời gian dài để chơi đùa với sự quản lý hết sức lỏng lẻo. Rõ ràng, có một lỗ hổng rất lớn trong sự quản lý giữa nhà trường và gia đình. Đã đến lúc chính quyền và ngành giáo dục địa phương cần có những biện pháp thích hợp nhằm bảo vệ những mầm non, những chủ nhân tương lai của đất nước.
Bài và ảnh: Đặng Thị Mỹ Thạnh