QĐND - Nghề rèn ở thôn Vân Ngoại đã có từ mấy trăm năm. Trải qua bao thăng trầm đến nay đây vẫn là nghề truyền thống mang lại thu nhập ổn định cho người dân trong vùng. Các sản phẩm nông cụ do làng nghề sản xuất được người tiêu dùng khắp nơi tin cậy, lựa chọn. Trong tình hình kinh tế hiện nay, tìm lối đi cho làng nghề phát triển vẫn đang là bài toán chưa có đáp số…

Cứ "đỏ lửa" là có tiền

Trên đường về thăm nhà thờ bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu của Bác Hồ tại thôn Vân Nội, chúng tôi ghé thăm làng nghề rèn truyền thống thôn Vân Ngoại, xã Hồng Tiến (Khoái Châu, Hưng Yên). Mới tới đầu làng đã nghe tiếng búa máy đập chan chát, tiếng giũa mài nông cụ xoèn xoẹt… các lò rèn ở đây, nhà nào cũng gần như đỏ lửa suốt ngày đêm.

Anh Đào Văn Khám, chủ lò rèn ở thôn Vân Ngoại, xã Hồng Tiến (Khoái Châu, Hưng Yên) rèn cuốc.

Ông Hoàng Văn Hỷ, Phó chủ tịch Thường trực UBND xã Hồng Tiến cho biết: “Theo gia phả của nhiều thợ rèn gia truyền trong làng thì nghề rèn ở Vân Ngoại có từ thế kỷ 18. Trải qua bao thăng trầm, nhưng đến nay vẫn là nghề truyền thống mang lại thu nhập ổn định cho người dân nơi đây. Các sản phẩm nông cụ được người tiêu dùng khắp nơi tin cậy, lựa chọn”.

Chúng tôi vào thăm một số gia đình có thâm niên gắn bó với nghề rèn để biết rõ “ngọn nguồn lạch sông”. Bên lò lửa rực hồng, cụ Đào Văn Lan 77 tuổi, có hơn 60 năm gắn bó với nghề, tâm sự: “Mặc dù tôi đã truyền nghề cho con trai nối nghiệp, nhưng thi thoảng nhớ nghề vẫn ra giúp các cháu những việc nhẹ nhàng. Nghề này cũng rất dễ kiếm tiền, lò rèn cứ đỏ lửa là có tiền. Ngày xưa làm nghề này vất vả lắm, thổi bếp phò phò đến "phồng mang trợn mắt", quay bễ đun than, mài thủ công… đến mỏi cả tay. Bây giờ có búa máy, máy mài, máy tiện, máy cắt… nên nhàn hơn nhiều”. 

Cũng theo cụ Lan, người thợ giỏi phải biết phân biệt chất thép để định lượng lửa tôi từng loại nông cụ cho tới tầm, bảo đảm chất lượng theo 3 tiêu chí cơ bản: Nhất thanh, nhì dáng, thứ ba là nước tôi. Người sành mua chỉ cần nghe tiếng sản phẩm gõ vào nhau là biết chất của nông cụ đó có tốt, bền hay không.

Hiện nay, toàn thôn Vân Ngoại có 510 nhân khẩu (chiếm 39,2% dân số trong toàn xã) đang duy trì và phát triển nghề rèn các loại: Liềm, cuốc, dao quắm, dao phay đất… phục vụ cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Nhiều chủ lò rèn còn sản xuất các loại dao chế biến thực phẩm gia đình, dao bay xây dựng… đáp ứng cho thị trường tiêu dùng. Thu nhập bình quân từ 4-5 triệu đồng/người/tháng, nhiều người có tay nghề cao thu nhập lên tới 7-8 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, còn hàng trăm lao động làm các khâu gián tiếp như chuyên chở nguyên vật liệu, tiêu thụ sản phẩm… Đa số các gia đình theo nghề rèn đều có cuộc sống khấm khá, thậm chí có gia đình mua được ô tô để vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ nơi khác.

Giữ nghề trong gian khó

Ông Hoàng Văn Thức, một chủ lò rèn lớn trong làng tâm sự: “Gia đình tôi nhiều đời theo nghề rèn, cuộc sống tuy không giàu có nhanh như việc kinh doanh, nhưng cũng sống được với nghề. Tuy vậy, việc giữ nghề truyền thống cũng gặp không ít khó khăn". Bên cạnh những tiện lợi thì việc sử dụng các thiết bị máy móc hiện đại như máy tiện, máy mài, máy cắt... lại “ngốn” rất nhiều điện. “Gia đình tôi sử dụng từ 450-550 kWh/tháng, thời cao điểm làm nhiều sản phẩm lên tới gần 700 kWh/tháng. Trong khi đó, điện công nghiệp (3 pha) giá gần 2.200 đồng/kWh. Tính ra mỗi tháng, riêng tiền điện gia đình tôi cũng phải mất hơn 1 triệu đồng” - ông Hoàng Văn Thức cho biết thêm.

Quả thực, nghề rèn tuy vất vả, nhưng nó đã gắn bó từ nhiều đời nay với người dân Vân Ngoại. Các thế hệ con cháu trong làng luôn tâm huyết giữ nghề, với tâm nguyện đưa nghề truyền thống phát triển, không chỉ trong nước mà cạnh tranh ra thị trường khu vực. Những người dân nơi đây rất mong lãnh đạo chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quan tâm, có chính sách hỗ trợ cụ thể để góp phần lưu giữ và phát triển bền vững nghề rèn truyền thống trên vùng đất nhãn lồng.

Trao đổi với chúng tôi về hướng phát triển làng nghề, ông Hoàng Văn Hỷ, Phó chủ tịch Thường trực UBND xã Hồng Tiến cho biết: “Đảng ủy, UBND xã đã thông qua dự án quy hoạch làng nghề từ nay đến năm 2020. Theo đó, sẽ có kế hoạch di chuyển làng nghề rèn ra khu vực Ba Đống (thôn Vân Ngoại) và Tầm Củ (thôn Cao Quán) - (chuyên làm nghề đúc đồng, nhôm, buôn bán phế liệu - PV) với tổng diện tích 4ha. Với mục đích tránh tiếng ồn và gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tổ chức lại sản xuất, lập hồ sơ đề nghị các cơ quan chức năng sớm công nhận “làng nghề truyền thống” và đăng ký thương hiệu Làng rèn Vân Ngoại”.

Bài và ảnh: NGUYỄN KIÊN THÁI