Không chỉ có giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên mà các giáo viên không làm công tác chủ nhiệm lớp, các giáo viên dạy môn “phụ” ở các trường phổ thông cũng có tâm trạng trên...
“Mỗi năm cứ đến ngày 20-11, em lại cảm thấy buồn vì là giáo viên có hơn chục năm trong nghề sư phạm, nhưng em chưa hề nhận được bông hoa hay món quà nào của học sinh hoặc phụ huynh học sinh”-Một giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở một trường tiểu học Hà Nội tâm sự với tôi như vậy.
Không chỉ có giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên mà các giáo viên không làm công tác chủ nhiệm lớp, các giáo viên dạy môn “phụ” ở các trường phổ thông cũng có tâm trạng trên. Nhân ngày “Nhà giáo Việt Nam” bởi vào dịp 20-11, thường thì ban đại diện cha mẹ học sinh của các lớp chỉ đến chúc mừng cô giáo, thầy giáo chủ nhiệm, ban giám hiệu nhà trường. Các học trò và phụ huynh học sinh cũng chỉ đến “thăm hỏi” giáo viên chủ nhiệm lớp và những thầy giáo, cô giáo dạy môn liên quan đến thi cử.
Xung quanh đời sống nhà giáo hiện nay có rất nhiều điều chưa hợp lý. Chẳng hạn lương giữa giáo viên hợp đồng và giáo viên biên chế. Cùng học một trường, tốt nghiệp một ngày, bằng cấp như nhau, chương trình đào tạo như nhau... vậy mà lương của một giáo viên thuộc diện biên chế tại các trường công lập cao gấp 7-8 lần so với giáo viên thuộc diện hợp đồng.
Đời sống giữa giáo viên miền núi và giáo viên ở các đô thị cũng quá chênh lệch. Thực tế này đã được phản ánh khá nhiều, vấn đề quan trọng là làm thế nào giảm bớt sự không công bằng trong thu nhập của giáo viên trong ngành giáo dục.
Nên chăng, ngành giáo dục cần xem xét lại cơ chế biên chế và hợp đồng, có chính sách thỏa đáng đối với những giáo viên công tác ở vùng khó khăn, giáo viên dạy các môn “phụ” để họ không phải bỏ nghề và không còn cảm thấy buồn mỗi khi đến ngày Nhà giáo Việt Nam.
PHÚ THỌ