QĐND - Chòng chành, chênh vênh và không an toàn là cảm giác đi trên những chuyến đò ngang tại bến Ba Mẫu, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Vậy mà, chuyến nào cũng chật ních người và xe cộ chen chúc, trong khi đang vào mùa nước lớn.

Nhắm mắt đưa đò

Từ bao năm nay, bến đò Ba Mẫu vẫn là điểm giao thông quan trọng nằm bên tả ngạn sông Hồng, một bờ nối với bến đò Trần Phú thuộc xã Trần Phú (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Công suất làm việc liên tục từ 5 giờ sáng đến 18 giờ hằng ngày; mật độ khoảng 15 phút/chuyến, ba con đò của bến mỗi ngày trung bình đưa qua sông hơn 150 lượt hành khách cùng hàng hóa, phương tiện giao thông. Tuy nhiên, thực trạng trên các chuyến đò thả neo đợi khách, người, hàng hóa và xe cộ cứ nườm nượp kéo lên chật cứng khi con đò rời bến đã cảnh báo về vấn đề mất an toàn!

Trả lời sự băn khoăn của chúng tôi, người chủ đò cho biết: “Cùng là bà con xã mình cả, để lại chuyến khác không đành. Vả lại, làm một chuyến đò đầy đi cho bõ công chú em ạ!”. Nhìn những chiếc đò quá tải, dập dềnh trên sóng nước, người và hàng hóa cũng chao đảo, lắc lư theo cơn sóng ai cũng ái ngại. Trên đò, ai bám được vào đâu thì bám, tựa vào đâu thì tựa. Không ai lên tiếng, thầm lặng chịu đựng sự bất chấp tính mạng người dân của chủ đò để đưa khách sang sông.

Chuyến đò chờ đầy khách mới rời bến.

 

Khách qua đò ở khu vực này phần đông là người dân làm nghề buôn bán, chuyển hàng lên Hà Nội, khi đi và khi về mang nhiều hàng hóa, đồ đạc cồng kềnh. Vì vậy, bến đò luôn tấp nập. Một người dân đi trên đò phản ánh: “Có lần chủ đò nhồi thêm cả chiếc xe ô tô tải trọng lượng ước chừng đến 5-7 tấn, trong khi trên đò đã chật ních người”. Chị Lan, một người qua đò, đến từ Hà Nội, nói với chúng tôi: “Tôi cũng không muốn đi trên những chuyến đò đầy như thế này đâu, nguy hiểm lắm, nhưng đang có việc gấp, nên “nhắm mắt” mà qua sông thôi”.

Phao cứu sinh chỉ để… trang trí

Trên đò có áo phao, nhưng xếp trên giá. Hiểm họa rình rập, song cả chủ đò và hành khách đều không ai mặc áo phao và thực tế cũng không đủ mỗi người một áo. Chúng tôi không khỏi băn khoăn, áo phao làm ra để mặc phòng hộ, nhưng hành khách đi đò không mặc, vậy nó có tác dụng gì? Và thực tế, khi hành khách bước lên đò, tuyệt nhiên không có một lời nhắc của chủ đò về việc thực hiện quy định mặc áo phao khi qua đò.

  Gần đây nhất, Bộ Giao thông - Vận tải đã có những quy định mới về bắt buộc mặc áo phao đối với chủ đò và khách qua đò khi sang sông để bảo đảm an toàn tính mạng. Bác Lâm, một hành khách thường xuyên đi đò tâm sự với chúng tôi: “Cũng có biết quy định phải mặc áo phao khi đi đò, an toàn cho chính mình. Nhưng đò đông người, ai cũng cố tìm chỗ đứng chân cho vững, chứ không ai để ý đến việc mặc áo phao”… Còn chị Hà, quê Hưng Yên, làm nghề buôn chuối, thì lại suy nghĩ khác: “Mặc áo phao có nhiều bất tiện, mỗi khúc sông, mặc vào cởi ra vướng víu lắm. Mùa hè nóng nực, hàng hóa lại lỉnh kỉnh nữa…”. Như vậy, không chỉ vấn đề đò đầy, thiếu áo phao, mà thêm cả ý thức của chủ đò lẫn khách qua đò, không chấp hành quy định cơ bản của Bộ Giao thông - Vận tải đã ban hành.

Những bài học còn đó…

Năm nay, tiết trời thay đổi bất thường, bão lũ, triều cường, mùa nước lên khiến mực nước sông Hồng không ổn định, lúc hạn, lúc xiết… Trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục cảnh báo những chuyến đò không an toàn, vậy mà dường như đối với những con người nơi bến quê, những thông tin ấy vẫn không mảy may làm người dân lưu tâm, để ý. Những thảm họa đắm đò xảy ra gần đây trên các con sông của tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa, Quảng Nam…, những con số thương tâm và thiệt hại khôn lường có nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng sâu xa nhất là việc không tuân thủ các quy định của cả chủ và hành khách. Một số người dân sống quanh khu vực bến đò này cho biết, nơi đây cũng đã từng xảy ra những vụ tai nạn, nhưng may mắn là chưa có thiệt hại về người.

    Từ thực tế nguy hiểm của những chuyến đò bến Ba Mẫu, rất cần sự can thiệp mạnh mẽ và kịp thời của các cơ quan chức năng cũng như làm chuyển biến nhận thức của người dân trước hậu quả nghiêm trọng xảy ra./.

 Bài và ảnh: Nguyễn Lộc