QĐND - Không phải ngẫu nhiên, lâu nay, khái niệm người “có H ” được thay thế cho cách gọi của người bị nhiễm HIV/AIDS. Đây chính là thể hiện quan điểm chống sự kỳ thị và phân biệt đối xử với những người không may rơi vào hoàn cảnh bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Nhưng thực tế vẫn còn đó những nỗi đau mang tên... kỳ thị.

Sống chung với kỳ thị

Cuộc hôn nhân đầu tiên của chị Trần Thị Minh T (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) bị nhiễm HIV khi có bầu bé thứ hai cùng với người chồng của chị bây giờ. Gia đình chồng không chấp nhận chị, vậy là cả nhà 3 người dắt díu nhau đi thuê nhà để ở và mở hàng bán nước. Chị tâm sự: “Lúc đấy tôi chán lắm, tôi định sẽ dùng một liều thuốc phiện thật to để tự tử. Nhưng các bác sĩ tư vấn là tỷ lệ nhiễm HIV cho con là 7%-93%, có nghĩa là nhiều khả năng con tôi không bị nhiễm. May mắn là cháu không bị nhiễm. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, mặc dù có bệnh án của bác sĩ khẳng định cháu không bị nhiễm, nhưng ai biết tôi "có H" cũng đều xa lánh cháu”. Chị T đang lo lắng không biết sang năm con gái chị nhập học kiểu gì khi cháu vẫn chưa có giấy khai sinh...

 Gia đình chị Trần Thị Minh T.

 

Còn một trường hợp khác ở Câu lạc bộ (CLB) Hoa Sen (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) là chị Nguyễn Thị T - một bà mẹ đơn thân rất cố gắng tìm chỗ gửi con gái lên 3 tuổi để có thời gian đi làm kiếm tiền trang trải chi tiêu gia đình. Nhưng đến đâu cũng bị đáp lại bằng những cái lắc đầu, vì con gái chị không may mang trong người vi-rút HIV. Chị T tâm sự, nhiều hội viên của CLB mà chị tham gia có con, dù không mắc bệnh nhưng vẫn rất khó hòa nhập cộng đồng. Có cháu không được đăng ký ăn trưa ở trường mặc dù có lớp bán trú. Có cháu đi học phải ngồi một mình ở cuối lớp...

Không phải ngẫu nhiên, lâu nay, khái niệm người “có H” được thay thế cho cách gọi của người bị nhiễm HIV/AIDS. Đây chính là thể hiện quan điểm chống sự kỳ thị và phân biệt đối xử với những người không may rơi vào hoàn cảnh bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Trong thực tế, sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người "có H" đã và đang là chướng ngại làm hạn chế hiệu quả của công tác phòng, chống HIV/AIDS. Mặc dù Luật Phòng, chống HIV/AIDS cũng xác định rằng, tuy bị nhiễm HIV nhưng người "có H" vẫn có đủ mọi quyền lợi và nghĩa vụ như những công dân bình thường khác, nhưng trong cuộc sống hằng ngày, có nhiều người nhiễm HIV vẫn bị kỳ thị và phân biệt đối xử một cách nặng nề, tàn nhẫn. Nhiều người "có H" trong tuổi lao động đang không được học nghề, không có công ăn việc làm và có những người trong số đó bị hắt hủi, xa lánh hoặc sống lay lắt, cùng cực. Thực tế đó làm cho cộng đồng người "có H" càng rơi vào hoàn cảnh tự ti, mặc cảm, khép kín và họ cảm thấy như bị hắt hủi ra bên lề cuộc sống của xã hội. Một số người muốn công khai tình trạng nhiễm HIV/AIDS của mình để mong nhận được sự cảm thông, đồng cảm của mọi người xung quanh, trước hết là người thân trong gia đình, cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ và chăm sóc của cộng đồng, nhưng họ còn bị ngăn cách bởi sự kỳ thị, phân biệt đối xử của nhiều người đối với họ, thậm chí của cả người thân trong gia đình.

Những hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử của một bộ phận trong xã hội không chỉ làm thay đổi hành vi của người "có H" mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng. Bị cộng đồng ghẻ lạnh, nhiều người có suy nghĩ tiêu cực, tự làm hại bản thân hoặc cố tình gieo rắc bệnh cho người khác qua hành vi quan hệ tình dục không an toàn. Mặt khác, do mức độ kỳ thị, phân biệt đối xử ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị, một số người mắc HIV/AIDS có xu hướng lựa chọn về thành thị để mưu sinh. Nhưng do không có việc làm, nhiều người trong số này bắt đầu tiếp xúc với những tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, gây mất trật tự an ninh xã hội.

Phá vỡ sự kỳ thị bắt đầu từ mỗi cá nhân

Ông Lê Nhân Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội, đã từng tâm sự: “Chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của người nhiễm để thông cảm hơn với những hoàn cảnh không may mắn đó. Mỗi người chúng ta phải ý thức được trách nhiệm của mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Công việc đấu tranh phòng, chống HIV/AIDS không của riêng ai, một cơ quan, tổ chức nào, mà là trách nhiệm của tất cả mọi người vì nó liên quan mật thiết đến cuộc sống của cộng đồng. Mỗi chúng ta hãy trở thành một tuyên truyền viên mang những kiến thức cần thiết về HIV/AIDS đến tất cả mọi người”. Chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người "có H” trước hết đòi hỏi lãnh đạo các cấp, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân cần tiếp tục nâng cao nhận thức về HIV/AIDS.

Trong việc chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người "có H” hoặc người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cộng đồng dân cư có vai trò hết sức quan trọng. Mỗi người dân cần hiểu chính xác và đầy đủ về HIV, về các con đường lây truyền và cách phòng tránh lây nhiễm HIV cho bản thân và gia đình. Cần phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam: “Thương người như thể thương thân” để động viên, hỗ trợ, giúp đỡ người "có H” và gia đình họ, tạo điều kiện cho họ sống hòa nhập với cộng đồng, góp phần tích cực thực hiện chiến dịch toàn cầu: Không kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS do Liên hợp quốc phát động với khẩu hiệu “Sống và hãy cùng sống”.

Hiện nay, bệnh AIDS có thuốc điều trị. Người "có H" có thể được điều trị miễn phí bằng thuốc ARV để kéo dài cuộc sống. Người điều trị đúng, đủ liều có thể sống khỏe mạnh, làm việc như người bình thường tới 30 năm. Ngay cả những phụ nữ nhiễm HIV/AIDS nếu được điều trị dự phòng sớm, hoàn toàn có thể sinh con bình thường, không truyền bệnh cho con.

 

Bài, ảnh: THU HƯƠNG