Từ lời giới thiệu của một bạn đọc “đó là con người rất đáng kính mà tôi từng biết”, chúng tôi tìm đến số nhà 94 phố Thuốc Bắc (Hà Nội), nơi Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Dương Hữu Lợi đã sống nhiều năm nay. Nghe ông trò chuyện về thơ ca và chuyên môn, về những tâm huyết với đời mà ông vẫn đang trăn trở, nhưng rồi ông lại “chốt hạ” rằng “trò chuyện cho vui thôi, đừng đưa tôi lên báo, đừng viết gì về tôi cả”.

Trưởng thành từ một quân y sĩ, từng tham gia cấp cứu thương binh tại đồi A1 trong chiến dịch Điện Biên Phủ, trở thành giảng viên Đại học Y Hà Nội, đến năm 1995 ông về hưu. Với chuyên môn bao năm làm việc, ông Lợi được bà con xung quanh rất tín nhiệm, nay nghỉ hưu ông có thêm nhiều thời gian để giúp mọi người. Những lúc người hàng xóm khi sức khỏe bất an đều sang nhờ ông, khi thì bắt mạch, lúc lại xem giùm đơn thuốc. Cứ thế ông trở thành bác sĩ gia đình của bà con phường Hàng Bồ và những người quen biết ông. Không ít lần, bệnh nhân không đến nhà ông được, chẳng nề hà, ông đều ra bắt xe buýt đi ngay, không chờ người nhà bệnh nhân đến đón. Trân trọng hơn nữa là ông thăm khám, bắt mạch, kê đơn đều miễn phí, không lấy tiền của ai bao giờ. Nhiều năm nay ông đã trở thành bác sĩ của Hội người Cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ phường Hàng Bồ và định kỳ hàng tháng, ông lại bắt mạch, kê đơn, khám bệnh cho các thành viên trong Hội, nhờ đó nhiều người đã phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời. Cũng từ khi về hưu ông Lợi có thêm thời gian trở lại với niềm yêu thơ của mình nên những bài thơ được ông ấp ủ và viết nên ngày thêm nhiều. Trong các tập thơ “Một chặng đường”, “Hương sắc Hồ Gươm”, “Hà Thành rượu và thơ” đều có thơ của ông. Có bài ông gửi đăng nhưng có bài ông chỉ đánh máy rồi cất riêng cho mình như một kỷ niệm trước xúc cảm về quê hương đất nước, con người xung quanh, khi rảnh rỗi đem ra xem lại như “vật báu riêng”. Tiếng lành về ông bác sĩ tài giỏi luôn chữa bệnh miễn phí cho mọi người có tâm hồn thơ ca dào dạt đã đồn xa, thỉnh thoảng ông lại nhận được những lá thư từ nhiều tỉnh gửi về. Khi thì nhờ đoán bệnh, khi lại đàm đạo về các bài thơ của ông. Tất cả ông đều trân trọng hồi đáp, nếu bận chưa thể trả lời ngay, ông cũng nhắn đôi dòng hoặc gọi điện báo để người gửi yên tâm. Ông bảo “Đó là những niềm vui nho nhỏ của mình”.

Câu chuyện và nụ cười phúc hậu của ông-một ông già đã sắp bước sang tuổi 80 vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát, hăng hái làm nhiều việc tốt đẹp cho mọi người thật đáng trân trọng. Tìm hiểu thêm chúng tôi còn được biết ông Lợi đã viết khá nhiều sách chuyên môn, trong đó có cuốn từ điển Bách Khoa Y học phổ thông cùng hợp tác với 5 giáo sư khác, dày 1.300 trang. Cuốn sách đã tái bản nhiều lần, trở thành cuốn sách nằm lòng của nhiều sinh viên y khoa hiện nay. Những con người, những việc làm như trên thật đáng để chúng ta trân trọng, học tập.

LÊ DUNG HIỀN

(đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Hà Nội)