Các bác sĩ Bệnh viện 354 khám bệnh (trên xe lăn) cho đại tá Hoàng Ngọc An, thương binh hạng 3/4.

Hôm ấy, ngày thứ bảy nhưng Bệnh viện 354 lại đông hơn hẳn ngày thường. Đây là những cựu chiến binh, bệnh binh, thương binh, thân nhân liệt sĩ ở phường Cống Vị, Vĩnh Phúc (Ba Đình) được bệnh viện mời đến khám bệnh. Trong số ấy, có nhiều người vĩnh viễn mất người thân, nhiều người để lại một phần xương máu nơi chiến trường, có người mang về nhà nỗi đau chất độc da cam… Là chiến sĩ quân y, hằng ngày tận mắt chứng kiến nỗi đau về thể xác cũng như tinh thần, sự vất vả của các đồng chí thương binh, bệnh binh, những thầy thuốc của Bệnh viện thấu hiểu và luôn cảm thông, tận tình chăm sóc, chia sẻ khó khăn với người bệnh. Làm vơi đi phần nào nỗi đau, mất mát ấy là mong muốn, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, vì thế, năm nào Bệnh viện 354 cũng tổ chức các chuyến công tác về với nhân dân. Khi thì về Thanh Định (Định Hóa), Mỹ Yên (Đại Từ, Thái Nguyên), lúc thì tranh thủ về Xuân La, Dịch Vọng, làng Hữu Nghị (Hội CCB Việt Nam)… Bằng tấm lòng tri ân và trình độ chuyên môn của mình, những thầy thuốc chiến sĩ đã để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Bác Hoàng Ngọc An, đại tá, thương binh hạng 3/4 đến bệnh viện trên chiếc xe lăn, bụng cuốn chặt vào xe bằng một mảnh vải dù chiến lợi phẩm. Mảnh dù ấy theo bác từ mặt trận Điện Biên Phủ, vào chiến trường miền Nam, mấy lần nhuốm máu đỏ. Bác An nói có nhiều kỷ niệm không thể quên với Bệnh viện 354. Lần bị thương (gãy tay) ở Điện Biên, chính bác đã được các thầy thuốc bệnh viện bó bột, điều trị để “còn tay vào Nam đánh Mỹ”. Nhưng thêm một lần bị thương, đôi chân bác không thể tự đi lại, sức khoẻ yếu, rồi đột quỵ, mổ sỏi thận… bác An lại vào Bệnh viện 354. Đại tá, bác sĩ Mai Thị Nhâm, Chủ nhiệm phòng khám cẩn thận đo, kiểm tra và giúp bác An các kỹ thuật xét nghiệm, siêu âm… Còn ở khoa Nội-truyền nhiễm, dịp này đang điều trị cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thinh. Mẹ Thinh năm nay 95 tuổi, trí tuệ còn khá minh mẫn. Mẹ có người con duy nhất là Lê Văn Kỷ hy sinh từ năm 1967 khi vừa tròn 20 tuổi. Y sĩ Ngô Thị Nga sau khi tiêm cho mẹ, giống như một người con, chị thay đồ cho mẹ, không một chút nề hà. Chợt nhớ lại những lần đi khám bệnh “dã ngoại” trong điều kiện ăn, ở khó khăn, thậm chí không có đủ máy, trang bị hiện đại mang theo nhưng bằng kinh nghiệm của mình, các thầy thuốc vẫn kịp thời can thiệp, giúp nhiều người vượt qua tai nạn. Ví như lần đi Mỹ Yên, có cháu Lâm (học sinh) bị ngã, bác sĩ Ba, Phó giám đốc bệnh viện đã dùng nẹp tre để định hình lại tay cho cháu.

Tinh thần tận tuỵ, hết lòng vì người bệnh của những thầy thuốc chiến sĩ Bệnh viện 354 đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Bài, ảnh: NGÔ ANH THU