 |
|
Nhà trọ sinh viên. Ảnh: Internet |
Hầu hết các trường đại học, cao đẳng trong cả nước đã làm xong thủ tục tiếp nhận sinh viên mới và tổ chức khai giảng năm học, còn các trường trung học chuyên nghiệp, các loại hình đào tạo tại chức, dạy nghề... đang chạy nước rút hoàn tất các thủ tục để gọi đối tượng xét tuyển nguyện vọng vào nhập học. Đây cũng là thời điểm các tân sinh viên và những bậc phụ huynh phải chạy đôn chạy đáo, “
đổ mồ hôi, sôi nước mắt” để mong kiếm được một chốn... an cư.
Cổng Trường đại học Khoa học-xã hội và Nhân văn Hà Nội, những ngày gần đây người đi đường đã quen với hình ảnh một người phụ nữ trung niên quần xắn ống cao ống thấp, dáng vẻ gầy gò, lam lũ đội chiếc nón mê, ngồi bệt trên chiếc áo mưa “ngắn hạn”, trước mặt là chiếc làn nhựa được chằng buộc chặt kín đặt lên trên chiếc hòm sắt tây đã cũ. Bên cạnh là cô con gái ăn mặc giản dị, gương mặt sáng nhưng đôi mắt trĩu nặng đầy mệt mỏi vẻ chờ đợi một điều gì!
Chúng tôi lại gần làm quen và được biết, người phụ nữ là Nguyễn Thị Thủy, quê ở Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, đưa con gái tên Yến lên nhập học tại khoa thư viện đã hơn một tuần nay. Chị Thủy cho biết: “Gần một tuần chị đi tìm phòng trọ nhưng ở đâu người ta cũng lắc đầu thông báo: Hết phòng. Có mấy nhà treo biển cho thuê, hai mẹ con hí hửng bước tới, vừa nhìn thấy từ xa, bà chủ đã ra phẩy tay: Gần tấn thóc một tháng cơ, đủ tiền thuê không mà gọi! Đi ra khu “nhảy dù” mà tìm. Hỏi thăm mãi, bắt mấy lượt xe ôm mới tìm được đến khu “nhảy dù”. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh đàn ông đàn bà xô bồ, chen chúc trong mấy cái nhà lụp xụp, người thì toàn hình xăm trổ, con gái tôi sợ quá dắt mẹ chạy một mạch, không dám quay đầu lại nhìn”. Nghe mẹ kể, Yến ái ngại nhìn tôi, mắt tự nhiên đỏ hoe và có những giọt nước mắt lăn trên gương mặt bầu bĩnh, còn vương đầy vẻ đẹp thô mộc của thiếu nữ thôn quê. Lau nhanh giọt nước mắt, Yến cất giọng trầm buồn: “Mấy hôm đầu còn tiền, mẹ con em thuê nhà trọ bình dân ở tạm. Song đã ba đêm nay hết tiền, mẹ con em ngủ ngoài đường rồi các anh ạ! Hai mẹ con ra... vườn hoa dựa vào nhau ngủ. Dưới quê thì còn bao nhiêu việc đồng áng đang đợi mẹ. Em thì đi học được mấy buổi rồi, vậy mà chẳng biết bao giờ mới tìm được một chỗ để ở. Em nghe nói nhiều rồi nhưng cũng không nghĩ hành trình tìm nhà trọ lại vất vả, cơ cực đến vậy!?”.
Vốn tính thật thà, chị Thủy cắt ngang lời con gái: “Thế mà còn chưa ăn thua gì đâu chú ạ! Mấy ngày đi tìm nhà trọ, tôi còn gặp nhiều cảnh ngộ thương tâm hơn nhiều. Có ông bố từ Thanh Hóa mang con ra nhập học, tìm nhà trọ nửa tháng trời không được, sau đành tìm đến khu gần công trường xây dựng xin cho con ở ghép với các công nhân. Tối hôm đó mệt quá ngủ say, sáng hôm sau hai bố con tỉnh dậy sờ túi chẳng còn xu nào. Hỏi thì chẳng ai nhận. Lại phải điện về bảo vợ bán thêm con lợn nữa, gửi tiền theo ô tô ra để... tính tiếp”. Thế sắp tới hai mẹ con chị định tính thế nào?-bạn tôi hỏi vô tư, Yến trả lời: “Chắc là phải vào nhờ trung tâm giới thiệu thôi các anh ạ! Mấy đứa bạn em mới quen nó cũng tìm nhà trọ bằng cách đó. Ngày mai sau tiết học buổi sáng, hai mẹ con lại tiếp tục hành trình...”. Chúng tôi chỉ biết dặn dò chị Thủy: Hai mẹ con chị phải cẩn thận, tìm những trung tâm uy tín để tránh bị lừa đấy!
Được biết, hiện nay, lượng sinh viên ngoại tỉnh về Hà Nội nhập học chiếm khoảng 85%, nhưng các trường chỉ đáp ứng được khoảng 30-35% chỗ ở tại ký túc xá. Còn lại, các sinh viên phải... tự thân vận động tìm chốn “an cư”. Nhà trọ cho sinh viên khan hiếm, bởi các loại hình đào tạo mọc ra như nấm, chưa kể lực lượng lao động tự do từ các tỉnh tràn về. Nhưng “choáng” nhất vẫn là giá nhà trọ tăng vùn vụt. Chỉ trong vòng hai năm trở lại đây, giá thuê một phòng trọ khoảng 10m2, nhà dãy, công trình phụ dùng chung, ở xa trung tâm đã tăng khoảng từ 300.000 đến 350.000 đồng/tháng lên tới 600.000 đồng đến 700.000 đồng/tháng. Nhà có diện tích rộng hơn chút, ở được ba người, có công trình phụ khép kín đã vượt qua ngưỡng một triệu đồng. Nếu gần các trường đại học, giá lên đến 1,5 triệu đồng/phòng/tháng. Đó là chưa kể tiền điện, tiền nước cũng đồng loạt tăng giá theo. Chỉ cần chậm đóng tiền vài ngày là các chủ nhà trọ lập tức dùng “biện pháp mạnh”: Cắt điện, nước.
Phan Thu Hằng, sinh viên năm thứ hai Trường đại học Ngoại thương kể: “Mới hai năm mà em đã chuyển chỗ ở đến bốn lần rồi. Lần đầu do chủ nhà tăng giá cao quá. Lần thứ hai, do chủ nhà khó tính, cấm tiệt bạn bè đến chơi, 22 giờ cổng đã im ỉm khóa, đang tắm thì tắt máy bơm nước để... tiết kiệm. Lần thứ ba, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào thuê đúng phải khu trọ dành cho... các chị “làm đêm”. Cứ giờ mình ngủ là tiếng xe máy lại pành pành kéo đến í ới đón nhau đi. Rồi say rượu nôn tung tóe ở cửa phòng, rồi đánh ghen, tranh khách... đủ cả. Riêng ngửi mùi nước hoa đã khiến em phát ốm. Còn “túp lều” này là lần thứ tư tuy phòng có hơi rộng hơn một chút, nhưng hơi mưa là ngập. Có hôm nước ngập đến gầm giường, ướt hết cả bếp ga, đài, quạt. Thỉnh thoảng lại có người cậy cửa sổ sau nhà, lấy gậy khều khều vào khua khoắng. Mấy lần tỉnh giấc túm được gậy, sợ suýt ngất anh ạ! Lại phải chuyển thôi... Nhưng chưa biết chuyển đi đâu bây giờ?”.
Sau vài ngày vòng vèo quanh Hà Nội, chứng kiến sự phát triển như vũ bão của Thủ đô với những tòa nhà, cao ốc mọc lên san sát, chúng tôi nhận ra một điều: Những khu chung cư cao cấp, những khu văn phòng, biệt thự cho thuê hạng sang... được xây dựng nhiều, trong khi đó các khu ký túc xá dành cho sinh viên chỉ đếm trên đầu ngón tay! Chính vì vậy, không phải sinh viên nào cũng kiếm được chỗ ở trong ký túc xá. Tình trạng này nếu chậm được khắc phục thì việc sinh viên khóc dở, mếu dở đi tìm nhà trọ vẫn mãi là câu chuyện buồn chưa có hồi kết.
Văn Chiển
(Tạp chí Hậu cần Quân đội-TCHC)