Những ngày cuối năm, trên những con đường tấp nập người lại qua, các cửa hiệu hàng hóa chuẩn bị Tết Nguyên đán tràn ngập, thì những người lao động ngoại tỉnh vẫn cặm cụi làm việc. Bất chấp cái lạnh thấu xương, họ vẫn miệt mài kiếm việc làm thêm những mong có chút tiền mang về lo Tết cho gia đình…
 |
| Bán hoa tươi trên đường phố Hà Nội (ảnh: Phú Sơn) |
Đã thành thông lệ, cứ vào khoảng 18 giờ 30 phút hằng ngày, chị Hiền quê ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc lại đạp xe một vòng, từ các thùng rác khu vực Nghĩa Đô lên đến Cầu Giấy, Trung Kính, Thanh Xuân (Hà Nội) với chặng đường gần 40km để đi lượm vỏ chai, ni-lon rách, giấy vụn... Cái rét, cái đói cộng với sự vất vả nhưng chị Hiền vẫn không chịu nghỉ việc, bởi ở quê những đứa con đang mong chờ mẹ “đi làm xa” mang tiền về sắm Tết. Chị tâm sự: "Nhà ít ruộng, lại nhiều miệng ăn, thu nhập có hạn, làm nhà nông cũng chỉ trông chờ vào mùa vụ chứ còn biết làm gì thêm nữa đâu. Thế là những khi nông nhàn hai vợ chồng rủ nhau về Hà Nội kiếm thêm thu nhập. Tôi thì đi thu mua đồng nát, còn ông chồng ra đứng ở chợ lao động dưới chân cầu vượt đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy), chờ người thuê làm việc. Chịu khó mỗi ngày cũng kiếm thêm đôi ba chục nghìn đồng. Với nhà nông chúng tôi khoản tiền này đáng quý lắm rồi. Cũng may mấy đứa con mình ngoan, ở nhà tự bảo ban nhau, đứa lớn trông đứa bé để bố mẹ yên tâm đi kiếm tiền". Cùng chung cảnh ngộ với chị Hiền còn có mấy chị nữa, cả tháng nay ngày nào cũng đạp xe đi từ rất sớm "đón" rác sáng, rồi lang thang khắp các phố, chờ người gọi bán những "đồ đồng nát".
Còn anh Thành, quê ở xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây thì ngày nào cũng vậy, cứ 12 giờ đêm là anh lại chất đầy rau lên chiếc xe thồ tòng tọc chở ra chợ rau đêm ở Ngã Tư Sở. Trong khi những “đồng nghiệp” khác bán hàng có đôi, anh Thành chỉ có một mình. Tuy vậy, cũng như mọi người, anh Thành tranh thủ bán thật nhanh cho dân buôn rau vào nội thành để kịp quay về làm thêm chuyến nữa. Thoăn thoắt lấy rau ra khỏi xe đưa cho khách, anh Thành vui mừng cho biết: "Mấy hôm nay trời rét đậm, người Hà Nội ăn lẩu nhiều nên rau mới có giá (một trăm ngàn đồng/xe rau) và lại bán chạy hơn, chứ như mấy hôm trước bán rau rẻ như cho”. Cũng như anh Thành, chị Hiền, những người lao động ngoại tỉnh trong dịp cuối năm này quần quật suốt ngày để có thêm cân gạo, mua được manh áo mới cho con.
Sốt ruột hơn cả là những người lao động đang chầu chực tại các chợ lao động, đầu cầu Trung Hòa, (Cầu Giấy), dưới chân cầu vượt đường Xuân Thủy… Từng tốp đàn ông có, phụ nữ có đứng co ro dưới cái rét căm căm chờ việc từ 5giờ sáng đến 10 giờ đêm. Bốc gạch, đội cát, móc cống, bốc dỡ hàng, lau dọn nhà... tất tật có người thuê là đội quân lao động này lại lên đường miễn sao giá cả chấp nhận được. Chị bán xôi trên cầu Trung Hòa cho chúng tôi biết, có anh ngày nào cũng vậy dù đi móc cống, chở gạch, bốc vác… sáng nào cũng mua 3.000 đồng để ăn cả ngày. Hỏi ra thì được biết, anh ăn uống kham khổ như vậy là quyết tiết kiệm tiền lo Tết cho con.
Càng cận Tết, bức tranh tương phản ở các đô thị càng sắc nét. Có người rút ví vài triệu đồng mua "nhẹ tênh" một cây mai, có những cậu ấm, cô chiêu “vứt” ra cả triệu đồng chỉ để mua vui trong chốc lát; trong khi nhiều người không sắm nổi một thùng gạo dành ra Giêng. Đáng trân trọng ở chỗ, những con người đó biết vượt lên tất cả. Họ miệt mài với đủ loại công việc mong ước sắm được một cái Tết "đu đủ" mang về quê nhà.
THU HƯƠNG