Chồng chết thảm vì bom nổ trong quá trình đi rà tìm phế liệu, gia tài để lại cho chị chỉ là ngôi nhà tranh tồi tàn và bốn đứa con thơ. Tìm mọi cách mưu sinh, nhưng không trụ lại được nghề nào, chị đành chấp nhận đi vào vết xe đổ của chồng, đánh cược mạng sống với thần chết để kiếm mỗi ngày vài ba chục nghìn đồng nuôi các con ăn học. Chị Nguyễn Thị Tam, 44 tuổi, ở Tân Minh (Gio Linh, Quảng Trị), đã làm cái nghề nhặt phế liệu chiến tranh này hơn mười năm nay. Dân trong vùng gọi chị là “vua liều”, còn với chị: “Không liều lấy gì nuôi các con ăn học”.

Nỗi lòng người vợ trẻ

“Năm 23 tuổi, tôi mới lập gia đình, rồi cũng có với nhau bốn mặt con. Mặc dù khó khăn nhưng nhờ chạy vạy đủ nghề nên cũng đủ lo cho mấy đứa con ăn học. Rồi ở mảnh đất này, nổi lên một nghề mới làm cho cuộc sống nhiều gia đình khá lên. Đó là nghề rà tìm phế liệu chiến tranh. Thấy bạn bè làm, chồng tui cũng đi theo”. Nói đến đây, chị Tam cổ họng nghẹn cứng, không thốt nên lời, hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Sau phút giây nghẹn ngào, chị lại tâm sự: “Vào một ngày định mệnh, khi tôi mới sinh thằng út được mười ngày, đang nằm ôm con trên giường bỗng một tiếng nổ làm rung chuyển cả căn nhà. Sau phút bàng hoàng tôi ôm con chạy ra chỗ chồng mình thì một cảnh tượng hãi hùng. Chỗ anh ấy lúc nãy ngồi là một lỗ sâu hoắm do quả bom gây ra, còn anh ấy chết mà không toàn thây”.

Chị Tam với dụng cụ dò phế liệu, bom, mìn
Cái chết của chồng làm cho chị suy sụp. Chị vứt hết những dụng cụ mà anh vẫn thường dùng cho việc dò tìm phế liệu. Có lúc, chỉ muốn chọn cái chết để thoát thân, nhưng nhìn bốn đứa con chị lại đứng dậy tiếp tục làm mọi việc để nuôi chúng. Chị vay tiền để buôn bán nhưng do không nhạy bén nên càng làm càng lỗ và mắc nợ. Ở mảnh đất nắng và gió Lào thổi khô, mỗi năm làm một vụ không đủ ăn trong vòng hai tháng. Bao đêm nằm chắp tay lên trán, nghe con khóc vì đói mà không ngủ được, nước mắt cứ tuôn chảy. Sau bao đêm không ngủ khóc một mình, chị đi đến một quyết định sẽ tiếp nghề của chồng. Mặc cho mọi người khuyên ngăn, chị lại chạy khắp nơi để mua sắm lại chiếc máy dò với giá 500 nghìn đồng mà trước đây chị đã vứt đi. Ngày đầu tiên, mang chiếc máy trên lưng đi ra bãi đất hoang nghe nó kêu tít tít thì cảnh tượng hãi hùng lại ùa về. Nhiều lần bỏ máy xuống, nhưng nghĩ đến miếng cơm, manh áo của các con chị lại cúi xuống bổ những nhát cuốc đầu tiên trong sự run sợ. “Chỗ thứ nhất cũng thấy vài miếng sắt hoen gỉ, chỗ thứ hai, thứ ba... cũng vậy, rồi dần quen, những nhát cuốc cũng tự tin hơn” - chị tâm sự. Cũng kể từ đó, bữa cơm của các con có thêm khúc cá, miếng thịt ba chỉ. Nhìn các con ăn chị thấy vơi đi nỗi cực nhọc nguy hiểm thường ngày.

“Chuyên gia” bom đạn

Đã thành thông lệ, hằng ngày cứ 5 giờ sáng, chiếc xe đạp cà tàng của chị lại chất lên bao nhiêu thứ đồ nghề để chuẩn bị cho một ngày kiếm sống khắc nghiệt. Ghi đông xe treo chiếc giỏ chứa nắm cơm trưa, sau xe là chiếc máy dò kim loại, chiếc cuốc sáng loáng. Cứ thế, chị tìm đến những bãi chiến trường xưa để bới những gì còn sót lại. Nhìn chị tay phải dùng máy lia đi, lia lại theo từng bước chân. Khi có tín hiệu từ máy phát có phế liệu, chị tắt máy để thay vào đó là những nhát cuốc cắm phập vào lòng đất. Có lúc hoảng sợ, người đầm đìa mồ hôi. Bao nhiêu năm gần gũi, kiếm tìm, bây giờ chị có thể đọc vanh vách khả năng sát thương của các loại vũ khí, cũng như địa bàn có nhiều loại này: “Ớn nhất là “anh” chống tăng, ai không may thì chỉ có tan xác. Mình gặp nhiều nhất là loại đạn cối 105, bom bi, M79..., những loại này có nhiều ở vùng Vĩnh Linh, Cam Lộ”. Đi làm mệt lả, vì phải cuốc bộ, đào đất giữa cái nắng như thiêu như đốt, mong đêm về có giấc ngủ sâu. Nhưng trong giấc ngủ chị luôn bị ám ảnh: “Nhát cuốc bổ xuống, một làn sáng xanh lè vụt lên, bốn đứa con vây quanh khóc gào mẹ”. Sau những lần như thế, chị phải ngồi trấn tĩnh. Trời sáng chỉ muốn nghỉ làm ở nhà nhưng nhìn khuôn mặt các con nên lại lấy hết can đảm để dắt xe đi. Ngày qua ngày, miếng ăn của bốn đứa con bất hạnh này được đánh cược bằng mạng sống của người mẹ.

Ước mơ con trẻ

Cháu Nguyễn Quang Sinh, con thứ ba của chị thỏ thẻ: “Cháu không muốn mẹ đi rà bom nữa mô, chỉ mong trời mưa để mẹ ở nhà thôi!”. Những lần như thế chị lại nhìn con, hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má sạm đen vì nắng, gió. Còn với chị, cũng chỉ mong có một công việc ổn định để làm, có đủ tiền nuôi con, để chúng không phải nghỉ học giữa chừng, để chị có thể rời xa vĩnh viễn cái máy dò đã theo chị đằng đẵng cả chục năm trời, để trong giấc ngủ không còn giật mình vì những hình ảnh hãi hùng kia. Ước mơ vẫn còn xa vời, hiện tại chị chỉ mong ngày mai đi rà gặp nhiều vỏ đạn, để bữa cơm của các con được đầy đủ dinh dưỡng hơn, để có tiền mua cho chúng sách, vở và quần áo chuẩn bị cho năm học mới.

Nghề nhặt phế liệu chiến tranh là nghề nguy hiểm, đã không ít người bỏ mạng vì nghề này. Rất mong các cơ quan chức năng của địa phương sớm có giải pháp thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Cụ thể là đẩy mạnh quá trình chuyển đổi sản xuất, đưa cây, con phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Đây là cơ sở bền vững để người dân không còn phải theo đuổi nghề nguy hiểm này nữa.

Theo số liệu thống kê từ năm 1975 đến năm 2000, Quảng Trị có gần 7.000 người chết vì bom mìn, trong đó 20% chết vì rà tìm phế liệu, số người bị sát thương lên đến con số 10.000 người. Diện tích bị “nhiễm” bom mìn không thể canh tác được chiếm 35% diện tích đất toàn tỉnh.

Bài, ảnh: VIẾT LAM