QĐND - Ở xã biên giới Đắc Pring, huyện Nam Giang (Quảng Nam), có một thôn chỉ có 9 hộ, với 37 khẩu, thuộc các dân tộc: Giẻ Triêng, H’re và Khơ Mú sống biệt lập giữa rừng trong tình trạng không điện, không trường, không có y tế thôn, bản và hầu như chưa được hưởng những chế độ chính sách áp dụng cho vùng đặc biệt khó khăn, thậm chí chức danh trưởng thôn cũng vừa bị... cắt.
Người đàn bà “vác tù và hàng tổng”
Cả thôn Pêtapoóc có 37 người, đàn ông sức vóc cũng có được 7 đến 8 người nhưng chức trưởng thôn lại do một góa phụ mới ngoài 40 tuổi đảm trách. Chị là Y Khiên. Năm 2009, khi trưởng thôn Pêtapoóc là anh Kring Thôi (chồng chị) qua đời, chị phải “kế nhiệm” chồng một cách tự nhiên.
 |
|
Toàn cảnh thôn Pêtapoóc.
|
Năm 1998, sau một thời gian di cư sang sinh sống ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, những hộ dân này kéo nhau quay về lại quê cũ (Pêtapoóc). Thời điểm đó, xã Đắc Pring đã lập ra các chức danh chỉ định (không có văn bản - PV) gồm: Trưởng thôn, Ban công tác mặt trận và thôn đội trưởng, đồng thời xem Pêtapoóc như một thôn của xã, vận dụng trích ngân sách địa phương hỗ trợ chế độ phụ cấp cho các chức danh này. Đến tháng 8-2012, mọi chế độ phụ cấp của các chức danh trên bị cắt, với lý do: Thôn Pêtapoóc vẫn chưa được công nhận. Chị Y Khiên kể “Kế toán của xã lên đây thông báo cắt hết chế độ, thế là họ cắt không một lời giải thích. Bây giờ không còn chức trưởng thôn nhưng cũng phải làm. Đoàn tình nguyện, đoàn công tác nào đến Pêtapoóc cũng đòi gặp trưởng thôn, phó thôn, rồi mình lo tiếp và lo chỗ ngủ”. Ông Kring Vây, người cao tuổi nhất được cử làm cán bộ Mặt trận của thôn đã xuống tận UBND xã để tìm hiểu lý do vì sao phụ cấp của thôn mình bị cắt, thì được giải thích là do tỉnh, huyện cắt chứ xã không muốn bớt của dân. Suất hỗ trợ trưởng thôn chỉ vài trăm ngàn, nhưng với những cán bộ chỉ định là nguồn thu nhập chính. Không có tiền, 4 đứa con của chị Y Khiên thay phiên nhau nghỉ học giúp mẹ lo việc nương rẫy. Chuyện học của con là vậy, nhưng chị vẫn phải bỏ ruộng, bỏ rẫy để lo chuyện của thôn.
 |
|
Bộ đội Biên phòng đang giúp trưởng thôn Y Khiên làm bữa ăn.
|
Ông Kring Giúp, Bí thư Đảng ủy xã Đắc Pring tỏ ra bức xúc khi được hỏi về cuộc sống và những thắc mắc của người dân Pêtapoóc. Ông cho biết, thời ông còn làm chủ tịch xã, ông đã kiến nghị nên công nhận thôn Pêtapoóc trực thuộc xã do đường sá cách trở, lại nằm sát đường biên giới với nước bạn Lào, nhưng không ai đồng ý. Không thể để người dân sống trong một làng vô chủ, ông đã cân đối nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ và tự thành lập ra chính quyền thôn để bà con phấn khởi và cũng là để dễ quản lý. Đến năm 2012, Phòng Nội vụ huyện phát hiện và thông báo yêu cầu cắt mọi định suất hỗ trợ. “Dù ở đâu thì họ vẫn là dân của mình, không thể bỏ rơi họ được, vì thế tôi đã làm theo cái tâm chứ thực ra từ trước đến nay làm gì có văn bản nào chính thức công nhận thôn Pêtapoóc đâu” - ông Giúp nói.
Trống hoác Pêtapoóc
Cả thôn Pêtapoóc chỉ có 9 nóc nhà, nhưng không nhà nào có điện. Ti vi, báo đài không đến được với người dân. Ngoài 3 căn nhà gỗ do bộ đội biên phòng và xã Đắc Ring làm giúp, còn lại nhà dân toàn bằng tre nứa. Ngày thường phụ nữ ở đây đều đi rẫy, đàn ông thì đi rừng săn bắt nên cả thôn vắng ngắt không một bóng người.
 |
|
Bữa ăn hằng ngày của người dân nơi đây.
|
Chúng tôi theo chân các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring lên cánh đồng lúa rộng 2ha do cán bộ chiến sĩ đơn vị cùng dân khai phá để trồng lúa nước, trồng ngô cách đó nửa giờ đi bộ. Người đầu tiên chúng tôi gặp là bà Y Ngói. Dù mới ngoài 50 tuổi nhưng trông khắc khổ như cụ bà 90. Bà Y Ngói cho biết, đã ở đây gần 2 tháng không về nhà, phải lo giữ không cho thú rừng và lũ chim chóc phá hoại. Cánh đồng này là nguồn lương thực chính của 37 người dân thôn Pêtapoóc. Không giữ, thú rừng vào phá thì cả làng đói.
Trong căn lều sơ sài che đậy bằng tre, nứa đập dập, anh Un Thiên, con trai Y Ngói đang ăn bữa cơm trưa với canh lá sắn non. Trung úy Cool Trung, cán bộ vận động quần chúng của đồn biên phòng hỏi: “Un Diêm (em Un Thiên) đi săn bao giờ về. Làm cách nào nhắn Un Diêm về họp bàn làm nhà đại đoàn kết”. Nghe vậy, Un Thiên bước ra khỏi lều chụm tay thành loa quanh miệng hú thẳng vào khu rừng trước mặt, anh quay lại nói “tí nữa nó về”.
Quá trưa, Un Diêm mới bước chân ra khỏi rừng. Đôi chân tươm máu vì vắt cắn. Chuyến đi bẫy thất bại không được con chuột nào. Un Diêm có khuôn mặt sáng sủa, dáng vẻ khôi ngô nên được chỉ định làm Thôn đội trưởng, nhưng giờ thì cũng như chị Y Khiên, không còn chế độ phụ cấp. Khi trao đổi với cán bộ biên phòng về chuyện làm nhà Đại đoàn kết cho bà con dân bản, Un Diêm chỉ ậm ừ. Không biết chữ, lại ít giao tiếp với người ngoài nên Un Diêm rất kiệm lời và tỏ vẻ lo lắng.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Đắc Pring Kring Giúp, thôn Pêtapoóc đã có từ lâu đời, bản thân ông cũng xuất thân từ đó. Việc công nhận thôn Pêtapoóc là cần thiết, chỉ khi nào được công nhận là một đơn vị hành chính thì mới có các chế độ cho cán bộ thôn, cuộc sống của người dân mới được quan tâm từ các chính sách của Đảng và Chính phủ. Hiện tại cuộc sống của 37 người dân nơi đây vẫn đang nhờ vào cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Pring, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. Chúng tôi đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam sớm có quyết định đối với thôn này.
Bài và ảnh: QUỐC VŨ