QĐND - Tháng 7, tháng tri ân với thương binh, liệt sĩ trên cả nước. Chúng tôi về thăm những thương, bệnh binh (TBB) hạng đặc biệt (chủ yếu là mắc bệnh tâm thần mãn tính) đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình). Sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hoàn toàn độc lập, được gặp những chiến sĩ của một thời máu lửa, nay tuổi đã cao, sức đã yếu do thương tật, chúng tôi mới thấy hết ý nghĩa của cuộc sống hòa bình mà mình đang có.

Bác sĩ Lâm Quang Đạo, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan, cho biết: Ngay từ khi thành lập năm 1965, trung tâm được giao nhiệm vụ khắc phục khó khăn trong thời chiến, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng cho thương binh, hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, điều trị, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, giải quyết chế độ chính sách cho TBB tâm thần nặng mãn tính...

Cán bộ, nhân viên điều dưỡng của trung tâm đang chăm sóc, phục vụ thương binh tâm thần. Ảnh: Nhất Ngôn.

Đến nay, trung tâm được coi là cơ sở điều dưỡng TBB tâm thần lớn nhất cả nước (có lúc lên tới hơn 200 người). Hiện nay, trung tâm có nhiệm vụ quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho 135 bệnh nhân, trong đó 90 TBB bị mắc bệnh tâm thần mãn tính, mất sức từ 81% trở lên; 45 đối tượng xã hội bị mắc bệnh tâm thần mãn tính. Thời gian qua, trung tâm đã xây dựng được nhiều phác đồ điều trị, áp dụng cho các thể bệnh có hiệu quả, nhờ đó tỷ lệ bệnh nhân ổn định năm sau cao hơn năm trước và 10 năm gần đây, trung tâm không có bệnh nhân bỏ trốn.

Phó giám đốc trung tâm Nguyễn Vũ Thiện, người gắn bó với trung tâm hơn 20 năm cho biết: “Bình thường, các bác ở đây ai cũng hiền lành, chỉ khi nào lên cơn kích động, họ dữ tợn lắm. La hét, chạy khắp nơi, thậm chí đuổi đánh cả y, bác sĩ, lãnh đạo trung tâm. Những lúc như vậy, anh chị em chúng tôi chỉ còn biết “cưỡng chế” bệnh nhân vào phòng, buộc tay chân và phải cách ly họ. Nếu không nhanh, thì chẳng mấy chốc, tất cả bệnh nhân ở đây sẽ bị “lây” kích động. Lúc đó thì hậu quả sẽ rất khó lường. Tất cả các TBB đều bị các chấn thương ở đầu, ảnh hưởng đến thần kinh. Chính vì vậy, vào những ngày nắng nóng, việc chăm sóc, điều trị lại càng khó khăn hơn”.

Ở trung tâm này, việc ăn, uống, ngủ, nghỉ, uống thuốc thường được đưa ra với những mệnh lệnh ngắn gọn nhưng bệnh nhân nào cũng “chấp hành” răm rắp. Có lẽ, "bộ nhớ" của những thương binh tâm thần nơi đây vẫn "lưu giữ" tính kỷ luật của quân đội - những mệnh lệnh ngắn gọn của người chỉ huy năm xưa.

Tôi đã chứng kiến và thật sự xúc động trước sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ, điều dưỡng viên nơi đây đối với bệnh nhân là thương binh tâm thần. Một cô điều dưỡng tuổi còn rất trẻ ân cần đẩy xe, trò chuyện với một thương binh nặng đã 94 tuổi với sự ân cần hiếm thấy. Cụ Nguyễn Hữu Thành đến trung tâm từ những ngày mới thành lập, gần 50 năm đã qua đi, ở cái tuổi gần đất xa trời, cụ không có ai là người thân yêu, máu mủ ruột thịt bên mình. Thậm chí, do bị bệnh tâm thần mãn tính, cụ cũng không thể nhớ nổi quê hương, bản quán của mình ở đâu... Thời gian này, sức khỏe của cụ yếu đi nhiều, cụ nói năng khó khăn và cũng không thể tự đi lại được. Tất cả mọi sinh hoạt, ăn uống của người thương binh cao tuổi nhất ở trung tâm đều phụ thuộc hoàn toàn vào các y, bác sĩ, điều dưỡng viên.

Bác Lê Chí Viễn, 73 tuổi, quê ở Khoái Châu (Hưng Yên), thương binh 81%, người được coi là “tỉnh táo” nhất trong những bệnh nhân ở trung tâm, xúc động tâm sự: “Các y, bác sĩ ở đây tốt lắm, chăm sóc chúng tôi tận tình như người thân. Có điều dưỡng viên còn rất trẻ, chưa có gia đình nhưng đã phải tắm gội, vệ sinh cho bệnh nhân. Mà bệnh nhân ở đây đa phần là bệnh nhân nam, nhiều lúc rất ái ngại cho họ”.

Gây ấn tượng cho tôi nhất là vào giờ sinh hoạt tập thể, các TBB đã đồng thanh hát vang bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” đầy phấn khích, hào sảng. Ở đây, chẳng ai “soi” họ hát hay, dở như thế nào, mà chỉ thấy sự hồn nhiên, chân chất, yêu đời của những người lính năm nào… Mặc dù không thể nhớ nổi tên họ, không nhớ nổi quê hương, gia đình, nhưng những thương binh tâm thần lại nhớ, lại hát rất "tròn vành rõ chữ" và rất đúng giai điệu những bài hát ca ngợi Tổ quốc, quê hương, Bác Hồ kính yêu... Dường như, trong con người họ, hồi ức về chiến tranh, những năm tháng là Bộ đội Cụ Hồ ở chiến trường, tình yêu với quê hương, đất nước, với Bác Hồ là còn mãi mãi, không bom đạn hay bệnh tật nào có thể lấy đi được.

THU HƯƠNG