Theo thống kê của Bộ Y tế và Ban An toàn giao thông quốc gia về vấn đề thương tích thì mỗi năm Việt Nam tổn thất khoảng 885 triệu USD do tai nạn giao thông. Mỗi ngày trung bình có 40 người chết vì tai nạn giao thông, trong đó có rất nhiều người chết vì không được cứu chữa kịp thời, không được nhanh chóng đưa đến bệnh viện hoặc đưa đến không đúng cách.

Có một thực tế là hầu hết các vụ tai nạn giao thông xảy ra, những người đầu tiên đến giúp nạn nhân là anh em xe ôm. Ngoài chuyện họ có mặt trên mọi tuyến đường, mọi lúc, mọi nơi thì họ cũng là những người rất xả thân, rất nghĩa hiệp, rất thương người. Rất nhiều vụ tai nạn giao thông, người xem vòng trong, vòng ngoài, ai cũng bình phẩm này khác nhưng không làm gì cả, mặc người bị nạn đau đớn, máu me đầm đìa cho đến khi một anh xe ôm bước vào gạt mọi người ra, cúi xuống ôm người bị nạn ngồi lên xe một đồng nghiệp khác chạy thẳng đến bệnh viện. Nhiều gia đình có người thân được giúp đỡ như thế đã qua được cơn hiểm nghèo, muốn tìm người tốt bụng để cảm ơn nhưng chẳng biết ở đâu ngoài thông tin là một người làm nghề xe ôm. Ngoài ra, các anh cũng là những người rất tin cậy và nhiệt tình mỗi khi có ai cần hỏi. Đối với tôi, khi ra đường có một phương châm "không biết đường hãy hỏi xe ôm"... Với những hành động rất đáng quý của phần lớn người làm xe ôm như vậy nhưng trong ý thức của nhiều người, họ không được tôn trọng lắm. Một số người có nhu cầu đi xe thường ăn nói cộc lốc, trống không hoặc xách mé với những người lái xe ôm. Họ gọi giật giọng, hất hàm hoặc rất kiệm lời theo kiểu như “ê”, “này”, dù người lái xe ôm nhiều tuổi hơn mình.

Chạy xe ôm cũng là một nghề chân chính, kiếm tiền bằng mồ hôi công sức nhưng đáng tiếc hiện nay vẫn chưa có chỗ đứng trong danh mục nghề. Chính vì vậy, quyền lợi cũng như vị trí xã hội của người làm nghề có phần thiệt thòi. Đã đến lúc, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng cần quan tâm vấn đề này và có thể tổ chức, quản lý những người làm nghề xe ôm quy về một mối để họ được hoạt động theo một môi trường điều tiết lành mạnh, chuyên nghiệp và được bảo vệ quyền lợi công bằng như mọi ngành nghề khác.

Trần Trọng Bình (quận Ba Đình, Hà Nội)



Cần tập huấn nghiệp vụ cho người phục vụ trên các xe khách

Khi đất nước phát triển, đời sống nhân dân ngày được nâng cao và hoạt động của con người tăng lên, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì nhu cầu đi lại rất được coi trọng. Ngày nay, việc đi lại từ tỉnh này sang tỉnh khác của người dân là rất thường xuyên, mà phương tiện chủ yếu họ dùng là ô tô khách.

Tình trạng chở khách quá tải, cơm tù trên tuyến Bắc-Nam… và thái độ phục vụ của đội xe đối với hành khách khiến dư luận xã hội quan tâm. Một khách lên xe, khi hỏi giá tiền thấy không hợp lý xin bớt, phục vụ xe không nghe. Khách đòi xuống, phục vụ xe kéo đẩy khách xuống khi xe chưa dừng hẳn và làm rách cả áo khách. Những hiện tượng đó còn tồn tại rất nhiều, hầu như trên các tuyến xe khách liên tỉnh, nhất lại ở các tỉnh ít có xe chạy.

Thiết nghĩ, xe khách là một loại dịch vụ khá quan trọng, do vậy vấn đề chuyên nghiệp từ phong cách, thái độ đón, trả khách, mời chào tới bộ quần áo cũng đồng phục, lịch sự cần được quan tâm đúng mức. Các cấp có thẩm quyền, các nhà quản lý nên quan tâm tới vấn đề này, sớm đưa biện pháp đào tạo, cấp chứng chỉ phục vụ cho đội xe chạy xe khách. Xe nào đội phục vụ không qua đào tạo, không có chứng chỉ phục vụ trên xe thì không được chạy xe. Đó là điều cần thiết và nên làm nhằm giúp nhân dân thoải mái, an toàn khi đi xe.

HOÀNG VĂN THỊNH (2AN-844 Sông Công-Thái Nguyên)

Gần 3 tỷ đồng bị chiếm dụng quá hạn

Thời gian qua, nguồn quỹ của Chương trình cho vay vốn để giải quyết việc làm ở tỉnh Phú Yên đã được triển khai tích cực và đem lại nhiều kết quả rất thiết thực, góp phần giúp cho một số lao động có việc làm với thu nhập ổn định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vay vốn và trả nợ vốn cũng bộc lộ những bất cập, hạn chế, nhất là tình trạng chiếm dụng quá hạn tiền vốn. Theo quy định chung, khi đến thời hạn trả nợ thì chủ dự án phải có trách nhiệm trả vốn đầy đủ theo đúng quy định và thỏa thuận với cơ quan cho vay vốn. Nhưng thực tế ở một số nơi trong tỉnh có những chủ dự án cố tình chây ỳ không chịu trả nợ. Tổng số tiền vốn vay giải quyết việc làm bị chiếm dụng quá hạn ở tỉnh lên đến gần 3 tỷ đồng. Cơ quan cho vay vốn cũng đã tích cực tiến hành thu hồi nợ, nhưng kết quả vẫn chưa được như mong muốn.

Tình trạng trên cần sớm được khắc phục bằng sự kiên trì và kiên quyết của cơ quan cho vay vốn, cơ quan chức năng, cơ quan pháp luật. Đồng thời, bản thân các chủ dự án cũng phải nêu cao ý thức tự giác, vượt qua khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trả đủ, đúng hạn tiền vốn vay để không thất tín, gây trở ngại cho hoạt động của nguồn quỹ vay vốn hỗ trợ việc làm.

TRẦN VĂN BÌNH (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên)