QĐND - Mới đây, tôi được mời về dự đám cưới em con nhà chú ở thị trấn Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, lấy chồng. Mặc dù kinh tế gia đình còn khó khăn nhưng cô chú tôi vẫn tổ chức ăn uống linh đình suốt hai ngày liền. Sau đám cưới, tôi mang điều thắc mắc đó tâm sự với cô thì cô thở dài: "Con gái đi lấy chồng là điều mừng nhưng cũng lại là điều lo. Phong tục ở quê bao đời vẫn thế, con cái xây dựng gia đình là niềm vui lớn, phải có cỗ linh đình từ hôm dựng rạp đến khi kết thúc. Một phần là cảm ơn bà con hàng xóm tới đỡ đần công việc, một phần cũng là tục “trả nợ miệng”, làm cỗ để thiên hạ đến “trả lễ”.

Cô còn bảo, ở quê đã làm cỗ thì cũng phải nhìn nhau mà làm, không được búi xùi quá, người ta cười cho. Vì thế, dù điều kiện kinh tế khó khăn như nhà cô chú cũng phải cố mà vay mượn để lo cho xong công việc.

Chuyện tổ chức đám cưới như gia đình cô chú tôi không phải là cá biệt. Tại nhiều làng quê, cái tục “trả nợ miệng” vẫn đang được duy trì từ bao đời nay. Vì thế, đối với nhiều gia đình, công việc "trăm năm" của con chưa xong thì nỗi lo đã ập tới bởi những món nợ từ cỗ cưới linh đình. Thực ra, hình thức cưới tiết kiệm, giản đơn nhưng không kém phần trang trọng, vui tươi đã và đang được phát động và áp dụng tại nhiều địa phương. Các đám cưới văn minh, tổ chức theo hình thức tiệc trà, tiệc ngọt, cưới tập thể… vẫn khiến những người dự lễ phấn khởi, chúc phúc cho đôi uyên ương; không phải cứ đám cưới xa xỉ, phô trương hoành tráng mới là khởi đầu của hạnh phúc… Vì thế, các địa phương nên nhân lên những điển hình tốt, cách làm hay, từng bước hạn chế các đám cưới nhằm mục đích "trả nợ miệng", "thu hồi vốn", "trả lễ", thậm chí mang cả yếu tố tính toán thiệt hơn... Đặc biệt, tại mỗi địa phương, cán bộ, lãnh đạo nên là người tiên phong trong cách tổ chức lễ cưới ấm cúng, tiết kiệm đối với con cháu, người thân của mình. Hãy để ngày cưới là ngày vui trọn vẹn đối với mỗi gia đình và các cặp vợ chồng trẻ, chứ đừng biến ngày cưới thành ngày... mắc nợ.    

THU THUỶ