Tốt nghiệp đại học tôi có nguyện vọng về Gia Lai công tác cho gần nhà nhưng vì không tìm được việc làm nên tôi đành ở lại thành phố Hồ Chí Minh. Dù có cố gắng, bươn chải làm đủ mọi nghề, tiền kiếm được cũng chỉ đủ cho tôi trả tiền thuê nhà và cơm rau qua ngày. Tôi luôn khát khao và mong mỏi có ngày được về quê hương công tác, mong ước ấy đã trở thành hiện thực khi tỉnh Gia Lai tổ chức Hội chợ việc làm năm 2004. Ngay tại hội chợ tôi đã tìm được công việc phù hợp với chuyên môn ở xí nghiệp kinh doanh Đặng Phước. Tôi được biết ở tỉnh Gia Lai mới chỉ có 19% lao động có nghề nghiệp, còn nhiều người lao động chưa nhận thức đúng đắn về nghề, nhất là ở những vùng nông thôn, lâu nay chỉ lao động thuần túy theo phong tục tập quán nên chất lượng lao động và thu nhập không cao. Qua một số kỳ hội chợ, nhận thức đó đã thay đổi. Nếu Hội chợ việc làm năm 2004 chỉ mang tính giới thiệu và giải quyết được việc làm cho gần 4 nghìn lao động, thì sang đến năm 2005 đã có gần 10 nghìn lao động được tuyển dụng, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị và tăng giờ lao động ở nông thôn. Nhiều người lao động qua giới thiệu của các trường, trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã đăng ký học nghề, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học tìm được việc làm đúng nguyện vọng. Hoạt động xuất khẩu tuy mới bắt đầu song đã thu hút các lao động đến tìm hiểu thông tin.

Từ kết quả công việc của mình tôi thấy rất cần tổ chức các hội chợ việc làm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dạy nghề, lao động, việc làm nhất là ở những vùng nông thôn, vùng sâu. Chỉ có nghề nghiệp cụ thể mới tạo ra thu nhập lâu dài, đời sống phát triển. Mong ước của tôi cũng là mong ước của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh.

Trần Thị Cúc (Yên Đỗ, thành phố Plei-cu, tỉnh Gia Lai)