Nói thách, mặc cả trong mua bán hàng hóa là một nét mang tính văn hóa làng xã Việt Nam. Người ta thường nói "thuận mua, vừa bán", khi cò kè, mặc cả, bớt một thêm hai và mua, bán được thứ hàng hóa vừa ý cả về giá cả và chất lượng thì trong lòng thấy vui mừng, hỉ hả...
Nói thách, mặc cả trong mua bán hàng hóa là một nét mang tính văn hóa làng xã Việt
Nam. Người ta thường nói "
thuận mua, vừa bán", khi cò kè, mặc cả, bớt một thêm hai và mua, bán được thứ hàng hóa vừa ý cả về giá cả và chất lượng thì trong lòng thấy vui mừng, hỉ hả. Trong khi đó nói thách trong mua bán hàng hóa lại là vấn đề cần bàn. Các chợ trung tâm, hàng hóa đa dạng, xuất xứ từ nhiều nguồn gốc khác nhau làm ngợp mắt khách hàng, chủ hàng thường "
hét" giá cao hơn nhiều lần giá trị thực của hàng hóa làm khách hàng hoang mang, khó xử. Trả giá thấp hoặc bỏ đi thì sợ phật lòng, trả giá cao thì sợ bị hớ… Cũng có những khách hàng cứ ngỡ mình mua được món hàng vừa ý nhưng lại dở khóc dở cười sau khi biết mình mua cao hơn giá trị thực rất nhiều. Còn chủ hàng thì đon đả mời chào và vô tư "
hét" giá, khi khách hàng trả thấp thì mặt xịu lại và đại loại "
Chừng ấy tiền chỉ đủ mua hai ống tay áo", nếu bỏ đi thì bị dè bỉu, nói vống sau lưng (tất nhiên không phải chủ hàng nào cũng có thái độ như thế).
Thiết nghĩ, trong giai đoạn hiện nay với việc phát triển mọi mặt của xã hội để phù hợp với cuộc sống hiện đại người bán hàng nên bỏ thói quen nói thách. Ban quản lý các chợ nên tuyên truyền, vận động người bán tổ chức niêm yết, công khai giá cả các mặt hàng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và phát triển theo hướng siêu thị hóa các chợ nhằm tạo mặt bằng giá cả hợp lý, thuận mua vừa bán trong mọi trường hợp. Tạo nên một nét đẹp mới trong khi mua sắm, tránh được những tiếng chê bai, ỉ ôi, dè bỉu từ phía người mua lẫn người bán khi không vừa ý về giá cả một món hàng.
QUANG LONG HIẾU
(HT: 4TK-210 Đông Hà, Quảng Trị)