QĐND - "Ý chí, nhiệt huyết, trình độ… chúng tôi đã dùng hết rồi nhưng các cháu vẫn “bỏ” chúng tôi mà đi... Có những người không dám khóc trước mặt bệnh nhân, về phòng nghỉ mới òa lên nức nở. Khóc vì thương các cháu, thương bố mẹ các cháu, khóc vì bất lực…”, PGS, TS Nguyễn Tiến Dũng-Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai trầm giọng, đỏ hoe mắt khi kể cho chúng tôi về những ngày căng thẳng này.
“Em sợ con em cũng phải ra đi... ”
Người mẹ nước mắt giàn giụa kéo vạt áo lên nức nở: “Em biết, các bác sĩ ở đây đã cố gắng nhiều lắm rồi, họ cũng mệt mỏi lắm rồi. Em cũng chứng kiến nhiều bé đã phải ra đi. Em sợ con em cũng phải ra đi...”. Nắm chặt tay đứa con gái 8 tháng tuổi đang phải thở oxy ở Khoa Nhi-Bệnh viện Bạch Mai, người mẹ chốc chốc lại kéo vạt áo chấm nước mắt. Chị đã chứng kiến nhiều bé phải ra đi vì bệnh sởi biến chứng. Con chị cũng đang ở giai đoạn nguy hiểm, và chị sợ, sợ con mình không ở lại bên mình...
 |
|
Các bác sĩ chăm sóc bệnh nhi tại Khoa Nhi-Bệnh viện Bạch Mai.
|
PGS, TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết, mấy ngày hôm nay, các thầy thuốc của khoa đều cảm thấy nặng nề bởi chứng kiến quá nhiều những hoàn cảnh thương tâm. Không thương sao được, khi trong cùng một ngày, ở hai đầu tâm sởi, em 4 tháng tuổi thở máy tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, còn người chị song sinh đã tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương vì biến chứng sởi.
Đó là trường hợp thương tâm của một cặp vợ chồng ở Hưng Yên. Chạy chữa suốt 7 năm, vợ chồng chị P.T.B mới sinh được cặp song sinh một trai-một gái bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Cách đây hơn một tháng, bé gái bị viêm phổi phải nhập Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị và cũng từ đó cháu được chuyển tới phòng cách ly… Cách đây 2 tuần, cháu trai bị sốt cao, kết quả xét nghiệm cho thấy cháu bị sởi, song không có chỉ định nhập viện do Bệnh viện Nhi Trung ương quá tải, chỉ nhận những bệnh nhân nặng. Lo lắng vì sức khỏe con trai mỗi ngày một yếu đi mà con gái không biết sức khỏe thế nào, hai vợ chồng chị bồng bế con sang Bệnh viện Bạch Mai với hy vọng bệnh viện bớt quá tải thì con trai sẽ có cơ hội được điều trị. Tại đây, các bác sĩ chỉ định cho cháu nhập viện ngay. Nhưng sau hai tuần điều trị, đứa con gái 4 tháng tuổi của vợ chồng chị đã tử vong trong khi con trai cũng đang nguy kịch vì biến chứng sởi. Giờ chỉ có bà ngoại và bố ở lại trông cậu con trai xung quanh toàn máy móc, còn chị phải về nhà lo “3 ngày” cho con gái. Tất cả mọi người đều cầu mong phép màu sẽ đến với cậu bé.
Làm việc cật lực
Dù Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai đã tăng cường 2 bác sĩ nội trú, 7 điều dưỡng trực đêm, nhưng khối lượng công việc mà các bác sĩ, điều dưỡng phải gánh trong thời điểm này gấp 3-4 lần ngày thường. Kíp trực nhận ca từ 4 giờ 30 phút chiều hôm trước, làm việc đến 3 sáng ngày hôm sau mới thay ca, rồi ngày hôm sau lại bắt đầu làm việc bình thường. Ngay trong đợt nghỉ lễ này, khoa cũng không được nghỉ mà chia ca đi làm đều đặn. Trung bình, cứ 5 ngày mỗi bác sĩ, điều dưỡng lại bước vào tua trực 24 giờ. Những ngày còn lại, 7 giờ sáng các y, bác sĩ đã phải có mặt tại bệnh viện và làm việc đến 5-6 giờ chiều mới được về nhà. Vất vả, áp lực là vậy nhưng ai cũng hiểu chẳng thấm vào đâu với những đôi mắt trũng sâu, những gương mặt hằn trĩu nỗi hoang mang, lo lắng, đớn đau của người nhà bệnh nhi bị biến chứng do sởi.
Với điều dưỡng Cao Thị Hợp (Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai), gần 3 tuần qua là khoảng thời gian nhiều áp lực nhất. Là điều dưỡng trực tiếp chăm sóc các bệnh nhi viêm phổi nặng phải thở máy, hình ảnh những bệnh nhi thoi thóp, rút lõm vùng ngực qua từng hơi thở, những tiếng nức nở, xót xa khi con mình không qua khỏi... ám ảnh cô vô cùng.
Hình ảnh thường thấy nhất ở Khoa Nhi những ngày này là các bác sĩ luôn trong tình trạng đi như chạy. Đang khám cho bệnh nhân thì có người nhà từ phòng bệnh lao ra hoảng hốt vì con sốt cao; rồi lại vào phòng kiểm tra chỉ số bệnh nhân thở máy, kiểm tra tình trạng bệnh nhân đang thở ôxy, kịp thời phát hiện nguy cơ suy hô hấp để cho thở máy đúng thời điểm. Đến 10 giờ đêm, vừa ngồi xuống để ăn vội miếng cơm thì lại được báo có bệnh nhi suy hô hấp, lại bỏ dở suất cơm đã nguội ngắt, lao ra xử lý, đặt nội khí quản cho bệnh nhân thở máy…
PGS, TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết: “Cường độ làm việc quá căng thẳng, 5 bác sĩ trực một đêm, chăm sóc hơn 100 bệnh nhân nội trú, trong đó có tới 68 ca nhiễm sởi, 11 trường hợp trong tình trạng nặng, 6 ca thở máy. Chỉ với những bệnh nhân nặng này đã đủ quay cuồng, chưa kể lượng bệnh nhân đến khám trong đêm cũng lên đến con số vài chục, thậm chí cả trăm trong những ngày cao điểm".
Tôi chợt nhớ đến lời của một chuyên gia y tế sau cuộc họp về tình hình bệnh sởi: “Những bác sĩ đã thực sự có một cuộc chiến với bệnh sởi. Nếu như Bộ Y tế chú ý đúng mức hơn và sớm hơn tới căn bệnh này, nếu như bệnh viện không bị thiếu vài cái máy thở, nếu như phòng bệnh rộng hơn để không bị chồng chất bệnh nhi... chắc rằng sẽ ít hơn những em bé không phải ra đi tức tưởi, không có nước mắt của cặp vợ chồng sau 7 năm điều trị hiếm muộn nay lại một lần nữa chìm trong tuyệt vọng. Nhưng cũng giống như người lính trên chiến trường, những bác sĩ, y tá trực tiếp điều trị bệnh nhi đang cố gắng làm tốt phần việc của họ…”
Bài, ảnh: THU HƯƠNG