 |
|
Tường ở Trường THPT Nguyễn Huệ (tỉnh Hà Tây) bị vẽ bậy. Ảnh: Hồng Thạnh |
Dắt díu đưa nhau đến cửa chiền/Cũng đòi học nói nói chẳng nên/Ai về nhắn nhủ phường lòi tói/Muốn sống đưa vôi quét trả đền. Những câu thơ trên của nữ sĩ Hồ Xuân Hương hẳn là dùng để lên án hiện tượng “ngứa nghề” không đúng chỗ của đám người ưa khoe khoang chữ nghĩa thời xưa… Ngày nay “hậu duệ” của phường “lòi tói”, không dừng ở mức khoe khoang chữ nghĩa mà còn phô ra lắm thứ gai mắt hơn. Bất cứ nơi nào, nhất là các khu công cộng, hễ có bức tường, bức vách mọc lên, không sớm thì muộn sẽ hiện diện trên đó vô khối câu chữ, nét vẽ loằng ngoằng, bậy bạ. Ở các nơi giáo dục con người như trường học cũng chẳng thiếu, thậm chí bàn ghế còn có tầng tầng lớp lớp “bút tích”, đáng buồn là rất nhiều câu chữ ghi trên đó lại rất phản giáo dục.
Nhiều người vẫn nghĩ hiện tượng trên xuất phát từ trò nghịch ngợm của trẻ nhỏ. Điều đó không hoàn toàn đúng, bởi rất nhiều nơi khác vốn là địa điểm hoạt động của người lớn như hội trường, giảng đường, trên tàu xe… cũng đâu có thiếu. Còn nữa, ở các khu du lịch, các công trình văn hóa, tâm linh, nơi nhiều người vẫn muốn tìm đến để cảm nhận sự thư thái, vậy mà lắm lúc lại phải khó chịu trước những câu chữ, hình hài phản cảm… Lý do nào khiến hiện tượng trên tồn tại và phổ biến khắp nơi như vậy? Thứ nhất, là do vô ý buồn chân buồn tay tạo nên, hoặc trò nghịch ngợm thiếu ý thức của trẻ nhỏ. Thứ hai, là dạng có chủ ý hẳn hoi, muốn để lại dấu tích, “quan điểm” tín hiệu của riêng mình, hay dùng nơi đó như một tấm biển để quảng cáo, rao vặt, bêu rếu, chửi rủa người khác… Đáng chê trách hơn, hiện tượng trên đôi khi không dừng lại ở nét bút, nét vẽ mà cả dao búa… làm ảnh hưởng lớn đến quang cảnh công trình, di tích, khu vực công cộng…
Rõ ràng hiện tượng viết, vẽ bậy rất đáng bị lên án, ngay trong chương trình tiểu học trước đây cũng đã có những bài học đạo đức đề cập đến, rồi nhiều nơi cũng có biện pháp như tăng cường trông coi, xử phạt hành chính… Nhưng tất cả dường như vẫn chưa đủ sâu, rộng, căn bản nên tác dụng chưa nhiều. Nên chăng phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục, đề ra những quy định chặt chẽ, đồng bộ có tính răn đe nghiêm khắc hơn nữa. Các cơ quan, đơn vị chủ quản mỗi công trình phải có biện pháp trông coi, giám sát chặt chẽ, thường xuyên hơn. Những nơi đã trót xảy ra nên tu bổ, khắc phục kịp thời, tránh phó mặc, vừa mất mỹ quan mà có khi còn khơi gợi cho hiện tượng đó lây lan.
LÊ VĂN GIANG
(HT: 3AB-808-Lục Ngạn-Bắc Giang)