QĐND - Mới đây, trong buổi tối gặp gỡ giao lưu cuối năm giữa một vài cơ quan chuyên ngành, tôi bất ngờ gặp lại T, cậu bạn học cùng trường nhưng kém tôi hai khóa. Gần 20 năm rồi, nhìn T có vẻ đường bệ hơn xưa nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét điển trai ngày nào. Thời đó, tôi quý và chơi thân T vì cái sự chân thành, khiêm tốn, nói năng “có trên, có dưới” của hắn, nhất là hai thằng lại cùng sở trường văn nghệ “cây nhà lá vườn”. Về Hà Nội, cậu chàng vẫn giữ nét hồn hậu, gần gũi đáng quý như thế. Ít lâu sau, tôi nghe tin T phải chuyển đi công tác ở một tỉnh xa, rồi chúng tôi mất liên lạc với nhau từ đó. Cũng đã đôi lần tôi dò tìm, hỏi thăm xem hắn ở phương trời nào nhưng bặt vô âm tín. Mỗi khi có dịp về trường cũ, tôi cứ thấy nhơ nhớ cái gương mặt hồn hậu, hiền hiền và giọng hát nam trung ấm áp của hắn…
Thế nhưng, buổi tối hôm ấy gặp lại, tôi rất bất ngờ về cách ứng xử của T. Lúc nhận ra nhau, trong khi tôi gần như ào đến, thể hiện niềm vui hạnh ngộ, thì hắn lại đủng đỉnh đáp, hờ hững “à, ừ”! Không còn cách xưng hô “anh em trên dưới” như trước, thay vào đó là giọng “ông tôi” xếch mé. T cũng chẳng thèm hỏi bấy nhiêu năm, tôi sống ra sao, ở đâu, làm gì, gia đình, vợ con như thế nào… Thú thực, lúc đầu tưởng cậu chàng quên mình là ai, tôi đành tỉ mẩn nhắc lại tên tuổi, nhân thân, kỷ niệm thời học hành, văn nghệ với nhau... Cậu ta “à, ừ” bảo “biết rồi, biết rồi” nhưng thái độ vẫn rất lơ đãng, hững hờ! Lạ hơn, khi tôi chủ động xin số điện thoại của T, cẩn thận lưu vào máy mình rồi bấm nháy lại cho T, nhưng không thấy cậu ta soạn lưu, có vẻ không sẵn sàng cho một mối giao lưu, bằng hữu sau gần 20 năm ngắt quãng. Tôi cảm thấy như mình vừa đánh mất một điều gì quý lắm!
Cuối cùng, sau cuộc hỏi han một chiều, tôi cũng được T hỏi lại một câu:
- Bây giờ ông làm ở đâu?
Tôi nói hiện đang công tác ở một cơ quan báo chí, bữa trước vừa được lãnh đạo cơ quan T mời “gặp gỡ cuối tuần”, vì thủ trưởng cũ của tôi giờ là cấp trên trực tiếp của… sếp hắn. Dịp Xuân Ất Mùi này ông sẽ tới thăm và “ăn Tết” ở nhà tôi... Nghe tôi nói, T đứng như trời trồng, luống cuống móc túi lấy điện thoại ra bấm lách tách. Tôi biết, hắn đang “múa số” điện thoại, khi mà lúc nãy đã không thèm lưu số máy của tôi. Giọng cậu chàng bỗng trở nên thân thiện: “Anh à! Em đang chuẩn bị làm thạc sĩ, rất cần thủ trưởng tạo điều kiện phấn đấu. Em cũng rất cần có một vài bài đăng báo, vì đây là điều kiện bắt buộc khi đi học. Anh cố gắng giúp em nhé”!
Tôi gật đầu điềm đạm: “Được rồi, cứ biết thế đã”!
Nói vậy nhưng thú thực, tôi cũng khá buồn về thái độ “một con người, hai bộ mặt” của T. Đã là bạn bè thì phải chân thành, trước sau như một, khi gian khó cũng như lúc hiển vinh. Tôi mong T nhận ra cách ứng xử “hai thái cực” của mình để kịp thời điều chỉnh, bởi tôi tin cậu ta vẫn là một người tốt.
NHẤT NGÔN