Vợ chồng anh Trần Trọng Kiên (ở đội 7, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đều là những nông dân thứ thiệt. Nhưng điều đáng nói nhất là anh chị có 3 người con đều thi đỗ vào hai trường đại học với số điểm cao. Mở đầu cho phong trào học tập trong gia đình nghèo ấy là Trần Hồng Giang, sinh năm 1986 (con đầu của anh chị), trở thành học viên Học viện Phòng không-Không quân. Giang đã tốt nghiệp ra trường và đang công tác ở Đà Nẵng. Nối tiếp thành tích của người anh, Trần Ngọc Cảnh, hiện là sinh viên năm cuối Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và cậu em út Trần Hùng Cường đang học năm thứ hai Trường Đại học Thương mại (Hà Nội).

Vợ chồng anh Kiên, chị Nhung cuốc đất làm vụ đông.

Tôi đến thăm gia đình anh Kiên vào một buổi chiều chủ nhật. Ngôi nhà cấp bốn nằm cuối xóm như càng trở nên yên tĩnh hơn. Ngày nghỉ nhưng anh Kiên vẫn đi làm. Ra đón tôi là chị Nhung (vợ anh Kiên). Bước vào nhà, hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy là bức ảnh gia đình được treo ở vị trí trang trọng nhất. Tiếp đến là những tấm giấy khen của các con anh chị. Khi tôi hỏi về việc học tập của các cháu, đôi mắt chị Nhung ánh lên niềm tự hào. Chị kể: “Biết bố mẹ vất vả nên các cháu đều ngoan, tự giác trong việc học và bảo ban nhau cùng tiến bộ. Ngoài việc học, các cháu còn tranh thủ thời gian nghỉ giúp đỡ bố mẹ làm ruộng và việc nhà. Với mong muốn các con được học hành đầy đủ, vợ chồng tôi luôn tạo điều kiện, động viên các cháu học thật giỏi để thoát khỏi cảnh lam lũ, nghèo khó như bố mẹ”.

Hằng tháng, vợ chồng anh chị phải gửi 4 triệu đồng cho hai con đang theo học ở Hà Nội. Đó là số tiền quá lớn đối với người nông dân quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Ngoài số tiền trợ cấp mất sức của anh Kiên, để có tiền cho các con ăn học, ngoài một mẫu ruộng, vợ chồng anh chị còn chăn nuôi thêm lợn, bò, gà, vịt để tăng thu nhập. Sau những vụ mùa, anh Kiên tham gia đội xây dựng của xóm để có thêm thu nhập.

Nghe tôi hỏi về vụ thu hoạch lúa hè thu năm nay, giọng buồn, chị Nhung tâm sự: “Vụ hè thu vừa rồi, khi lúa có đòng, nắng nóng kéo dài làm sâu bệnh phát triển mạnh. Dù chúng tôi đã đầu tư rất nhiều tiền mua thuốc trừ sâu, phòng bệnh cho lúa nhưng cũng không lại. Rồi khi  gần đến ngày gặt, trời lại mưa gió lớn làm lúa đổ và ngập sâu trong nước, nên bà con chúng tôi đành phải thu hoạch sớm; Chăn nuôi thì dịch bệnh xảy ra liên tiếp. Vì thế, tiền cho các cháu ăn học năm nay chật vật quá. Vợ chồng tôi chỉ mong có sức khỏe để làm việc nuôi các con ăn học…”.

Không gian như lắng lại, tôi và chị Nhung mỗi người đang miên man suy nghĩ theo một chiều hướng riêng thì tiếng anh Thư, Hội trưởng Hội khuyến học xóm nói oang oang từ đầu ngõ làm không khí vui vẻ trở lại. Anh Thư đến mời vợ chồng chị Nhung dự buổi trao quà khuyến học cho các em học giỏi ở xóm. Anh Thư nói với tôi: “Gia đình chị Nhung là một tấm gương sáng của phong trào khuyến học ở Nhân Thành. Trong xóm, ngoài làng, mỗi dịp tổ chức tổng kết phong trào khuyến học, ai cũng nhắc đến gia đình anh chị như một hình mẫu để noi theo”.

Trời xế chiều, tôi từ biệt chị Nhung ra về. Rời ngôi nhà nhỏ, trong tôi cứ trào dâng niềm cảm phục. Thật tự hào khi trên vùng đất vẫn còn nhiều lam lũ như quê tôi, có được những gia đình như anh Kiên -chị Nhung.

Bài và ảnh: Nguyễn Liên