Mẹ tôi là Đỗ Thị Đông ở xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Hà Nam) sau Tết Kỷ Sửu bị ho nhiều, tức ngực khó thở, buốt dọc cánh tay, kém ăn, mất ngủ, được y tá địa phương tiêm thuốc hàng tháng mà bệnh tình không thuyên giảm. Nhưng mỗi khi con, cháu nói đến đi viện là gạt phắt ngay. Mẹ tôi bảo rằng, nghe người ta nói đến bệnh viện phức tạp lắm, nếu không có tiền “giúi” cho y tá, bác sĩ thì… cứ nằm đấy mà chờ.
Động viên mãi, mẹ mới để chúng tôi đưa đến khám, điều trị tại Viện quân y 103. Bác sĩ Hùng, Trưởng phòng khám cho biết, bệnh tình của mẹ tôi rất nặng và yêu cầu bà phải nằm viện điều trị. Song, vì có việc gia đình, mẹ tôi xin nhập viện sau. Bác sĩ Hùng chỉ định cho mẹ tôi uống thuốc, sau 10 ngày đến khám kiểm tra lại. Sau hai đợt uống thuốc, bệnh tình của mẹ tôi đã có chuyển biến tốt. Đúng hẹn, chúng tôi đưa mẹ đến khám lại.
Qua kiểm tra, bác sĩ Hùng cho biết, bệnh nặng nhất của mẹ tôi là bệnh tim nay đã khỏi, còn viêm phế quản mãn, không phải nằm viện, uống thuốc sẽ ổn định. Gia đình tôi rất mừng. Cầm gói thuốc của bác sĩ đưa cho mẹ tôi cảm động mãi mới nói được lời cảm ơn. Về quê, bà con chòm xóm đến thăm, mẹ tôi chỉ xoay quanh chuyện về Viện Quân y 103: Nào là “bệnh viện sạch sẽ, có màn hình chỉ dẫn, bảng số điện tử… các bác sĩ, y sĩ, y tá ai cũng nhẹ nhàng, chu đáo. Bác sĩ Hùng, đọc bệnh “như thần”, lại ân cần thăm hỏi, động viên bệnh nhân. Đặc biệt là ở đấy không có nạn “giúi” tiền như mọi người kể đâu. Người bệnh cứ xếp hàng đến số là vào khám...”.
Qua Báo Quân đội nhân dân, gia đình tôi xin cảm ơn các bác sĩ Viện Quân y 103, đặc biệt là bác sĩ Hùng. Chúng tôi mong có nhiều bệnh viện như Viện Quân y 103.
LÊ THỊ THÚY (Thị trấn Văn Điển, Hà Nội)